Thế rồi, ông ta ẩy quyển Liễu Phàm cương giám ra một bên tỏ ý quyết
tuyệt. Cái kính lúp cũng quẳng ra ở góc. Cái thiệp mời thì gấp lại. Ông ta
định ngồi xuống bỗng thấy cái màu đỏ của tấm thiệp mới đáng ghét quá.
Ông ta liền cầm lấy và đem nhét vào ngăn kéo cùng cuốn Trung Quốc lịch
sử giáo khoa thư.
Sách vở chồng đâu vào đấy, trên bàn chỉ còn lại chiếc kích lúp, bây
giờ nhìn thấy quang đãng hẳn ra. Nhưng ông ta vẫn không thấy khoan
khoái trong lòng, giống như người thiếu đi nửa linh hồn. Nhưng ông ta liền
tỉnh ra; ông ta đội cái mũ dạ quai đỏ vào, đi thẳng đến nhà Hoàng Tam.
Lão Bát nói to:
- Giáo sư Nhĩ Sở họ Cao đến đây rồi!
Ông ta chau mày, gõ vào đỉnh đầu lão Bát một cái, nói:
- Chỉ láo!
-Lên lớp chưa? Thế nào? Có cô nào nhớ không? Hoàng Tam hỏi vẻ sốt
sắng.
- Tôi không định đi dạy nữa. Trường học nữ quả thật không biết còn
làm cho phong hóa suy đồi đến nước nào nữa. Chúng ta không thể trà trộn
vào với họ được.
Người con cả nhà họ Mao đi vào, béo tròn như cục bột.
- Ái chà! Mong mãi.
Cả nhà chắp tay vái, đầu gối khuỵu xuống hai ba lần như sắp ngồi
xổm xuống cả.
Lão Bát chỉ Cao phu tử nói với người con cả ông Mao: