Lần này là tôi gặp anh Liên Thù khi anh đã chết rồi. Nhưng sao lạ!
Tuy anh mặc bộ quần áo lót ngắn và nhàu nát, trên thân áo còn có vết máu,
mặt hốc hác đến thảm hại, nhưng diện mạo thì vẫn như trước kia, miệng
mím chặt, mắt nhắm lại, vẻ yên tĩnh, như đang ngủ, khiến cho tôi có ý
muốn đặt tay trước mũi anh xem có phải anh vẫn đang thở thật đấy không?
Ai nấy đều im lặng như chết, cả người chết lẫn người sống. Tôi lùi ra.
Người anh em họ của anh đến nói chuyện: nào là "chú nó" đang giữa lúc trẻ
trung, đường công danh còn rộng rãi, thế mà bỗng "hoá ra người thiên cổ".
Đó không những là điều bất hạnh cho "họ hàng" mà cũng làm cho "bầu bạn
đau lòng". Ông ta không nói ra, nhưng có ý như xin lỗi hộ anh Liên Thù.
Người miền núi biết ăn nói thế cũng hiếm. Nhưng sau đó thì không khí lại
trầm mặc. Ai nấy đều im lặng như chết, cả người chết lẫn người sống.
Tôi thấy chán ngắt, chẳng thương xót gì cả, nên lùi ra sân nói chuyện
với bà nội thằng Lương. Nhân đó mới biết là sắp đến giờ nhập liệm, chỉ còn
chờ bộ quần áo mới đang đi may cho người chết về nữa thôi. Lại biết khi
nào đậy nắp quan tài thì bốn tuổi "tí, ngọ, mão, dậu" nhất thiết phải tránh
cho xa. Bà cụ nói nghe có vẻ thích thú lắm, thao thao bất tuyệt, như nước
suối chảy. Bà cụ kể lại bệnh tình anh Liên Thù, nói đến tình cảnh anh lúc
còn sống, và cũng xen vào một vài câu bình phẩm.
- Để tôi nói cho ông nghe. Ông lớn Ngụy từ khi gặp vận hội, thì khác
trước lắm, mặt lúc nào cũng vênh lên, trông nghênh ngang lắm. Đối với
mọi người cũng không phải quá lạnh lùng như trước. Ông biết đấy, ngày
trước, cứ như là người câm, một ngày không được một tiếng. Với lại, trước
đây gọi tôi bằng "cụ" là gì, thế mà sau này gọi là "già". Hì! Hì! Thật hay
đáo để! Người ta đưa biếu món truật Tiên Cư (6), không ăn, lại đem quăng
ra sân- Ở chỗ này đây- gọi tôi bảo: "Già này! Già có ăn thì ăn". Sau khi ông
ta gặp vận hội, kẻ lui người tới đông lắm, tôi phải nhường cái gian nhà giữa
cho mà ở, còn tôi thì dọn vào cái gian xép này. Từ khi gặp vận hội thì ông
ta khác hẳn người thường, chúng tôi thường nói đùa với nhau như thế. Giá