Nhưng rốt cục tôi cũng không nấn ná đến nghỉ hè được. Cuối tháng
năm tôi đã rời khỏi Sơn Dương.
Từ Sơn Dương dời đến Lịch Thành, rồi lại từ Lịch Thành dời đến Thái
Cốc, dời đi dời lại, mất già nửa năm mà vẫn không tìm ra việc làm, tôi liền
nhất định trở về thành S. Về đến nơi vào một buổi chiều đầu xuân, trời
muốn mưa và không mưa được. Một màu xám bao trùm lấy cảnh vật. Chỗ
trọ cũ còn có phòng để không, tôi lại đến ở đó. Trên đường về sực nhớ đến
anh Liên Thù, nên tới nơi tôi liền định cơm chiều xong là đi thăm anh. Tôi
mang theo hai gói bánh nướng Văn Hỉ, ngon có tiếng. Phải đi qua bao
nhiêu chặng đường ướt át, và phải tránh bao nhiêu con chó nằm kềnh ra
giữa lối đi, mới tới được trước cửa nhà anh. Trong nhà đèn đuốc có vẻ khác
thường. Tôi nghĩ bụng: Đã là cố vấn thì đến chỗ ở cũng phải cho thật sáng
sủa chứ, rồi bất giác cười thầm. Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy
trong cánh cổng có cái gì trăng trắng. Rõ ràng là một tờ giấy dán chéo.
(5)Tôi lại nghĩ: Chắc là bà nội mấy thằng Lương lớn, Lương bé chết chứ
gì! Và tôi bước qua cổng đi thẳng vào phía trong.
-----
(5) Theo phong tục dân gian Trung Quốc ngày trước, khi trong nhà có
người chết, ở phía cổng người ta dán chéo một tờ giấy trắng viết tên, tuổi
người chết, để những người có tuổi liên quan đến tuổi người chết biết mà
tránh khi nhập quan.
Một chiếc quan tài đặt giữa sân, dưới ánh sáng một ngọn đèn lù mù.
Một người lính mặc quân phục đứng canh. Có lẽ là anh lính hầu cận. Và có
một người nào đang nói chuyện với y. Nhìn ra thì lại là bà nội thằng Lương.
Ngoài ra, có mấy người phu mặc áo cộc đứng ở đó chẳng làm gì cả. Tim tôi
bỗng đập mạnh. Bà cụ quay lại nhìn thẳng vào mặt tôi, bỗng nói to:
- Trời ơi! Ông về rồi đấy à? Sao không về sớm lấy ít ngày trước?