những lễ lạt mới, những lời tâng bốc mới, những sự chạy chọt mới, những
cái cúi đầu khom lưng mới, những cuộc chơi bài, đánh đố mới, những cái
nhìn lạnh lùng, hằn học mới, những đêm thức trắng mới và những lúc thổ
huyết mới.
Trong bức thư trước, anh có nói rằng việc anh dạy học không được
như ý. Thế có muốn làm cố vấn không nào? Cứ bảo tôi, tôi xoay cho. Thực
ra, làm một anh gác cửa cũng không hề gì. Cũng có những ông khách và
những món lễ lạt mới, những lời ton hót mới...
Ở đây, tuyết xuống nhiều rồi. Trên ấy như thế nào? Bây giờ đã khuya,
tôi vừa hộc ra hai cốc máu, thấy người tỉnh hẳn ra, sực nhớ từ sang thu đến
nay, anh đã lần lượt gửi cho tôi ba bức thư... Thật là một điều kinh ngạc hết
sức. Cho nên tôi nghĩ phải cho anh biết một ít tin tức về tôi mới được.
Mong anh không đến nỗi bực mình, chán ngán.
Sau này, có lẽ tôi không thư từ gì cho anh nữa đâu. Cái tính tôi, anh
còn lạ gì. Bao giờ thì anh trở về đây? Nếu về sớm, chắc có thể gặp nhau
đấy! Nhưng tôi nghĩ chúng ta đã không còn đi cùng một con đường nữa rồi,
thế thì mong anh quên tôi đi là hơn. Tôi thành thực cảm ơn anh trước kia
thường lo lắng cho đời sống của tôi. Nhưng bây giờ thì anh quên tôi đi. Tôi
nay đã "tươm" lắm rồi!
Liên Thù
Ngày 14 tháng 12...
Mặc dù bức thư này không làm cho tôi "bực mình chán ngán", nhưng
sau khi xem qua một lần, rồi xem kỹ một lần nữa, tôi cũng cảm thấy hơi
khó chịu, đồng thời cũng cảm thấy hơi khoái chí. Tôi lại nghĩ bụng, bây giờ
sinh kế không còn là vấn đề đối với anh nữa, tôi cũng có thể trút hết được
một gánh nặng, mặc dù về mặt này, thủy chung tôi chưa hề giúp được gì