cửa. Một lát sau, nghe có người đi vào, nhưng là bước chân đã quen của
người làm vặt trong khách sạn. Anh ta đẩy cửa, đưa cho tôi một phong thư
dài hơn sáu tấc (4), chữ viết nguệch ngoạc, nhưng liếc qua cũng nhận ra
được hai chữ "Ngụy gửi". Thư của anh Liên Thù!
-----
(4) Sáu tấc Trung Quốc bằng 20 cm.
Đây là bức thư đầu tiên anh gửi cho tôi từ ngày tôi xa thành S. Vốn
biết tính anh lười, nên mấy lâu không nhận được thư của anh, tôi cũng
không lấy làm lạ. Tuy nhiên lắm lúc cũng giận anh không cho mình biết
một tin tức gì về anh cả. Đến khi nhận được thư này, thì bỗng dưng tôi lại
lấy làm lạ, vội vàng mở ra xem. Chữ trong thư cũng nguệch ngoạc như thế.
Thư viết như sau:
Gửi anh Thân Phi...
Biết xưng hô với anh như thế nào đây cho phải? Thôi thì để trắng vậy.
Rồi anh muốn tôi xưng hô với anh như thế nào thì anh cứ việc điền vào.
Thế nào cũng được.
Sau buổi chia tay, tôi nhận được của anh ba bức thư tất cả, nhưng tôi
không trả lời. Lý do rất đơn giản: cả đến tiền mua tem gửi thư, tôi cũng
không có.
Cõ lẽ anh cũng muốn biết một ít tin tức về tôi nhỉ? Nói ngay để anh rõ:
tôi thất bại rồi! Trước kia, tôi cứ tưởng mình như thế là đã thất bại, bây giờ
mới rõ là chưa phải, mà chính ngày nay tôi mới thất bại thật sự. Trước kia,
còn có người muốn cho tôi sống thêm ít lâu nữa, và tôi cũng muốn như thế,
nhưng không sống nổi. Đến bây giờ, thì không cần thiết phải sống nữa,
song vẫn cứ phải sống.
Nhưng cứ như thế mà sống ư?