- Kể ra thì có mấy người đấy, nhưng cảnh ngộ của họ cũng chẳng khác
gì tôi cả.
Lúc tôi từ biệt anh Liên Thù ra cửa thì trăng đã lên giữa đỉnh đầu, tròn
vành vạnh. Đêm về khuya rất tĩnh mịch.
Tình cảnh tôi dạy học ở Sơn Dương không lấy gì làm tốt đẹp lắm. Dạy
hai tháng rồi mà vẫn không nhận được đồng lương nào trong tay, đến nỗi
món thuốc lá mà cũng phải giảm đi. Có điều những người trong trường này,
kể cả những anh viên chức nhỏ, lương bổng mười lăm mười sáu đồng thôi,
nhưng mà ai cũng tỏ ra là những người lạc thiên tri mệnh cả. Họ đã chịu
đựng quen nên đã thành xương đồng da sắt. Mặt có vàng ra, người có tóp
đi, họ vẫn cứ làm việc từ sáng đến tối. Khi thấy người nào địa vị cao hơn
họ một tí họ còn phải đứng dậy chào hết sức cung kính nữa. Quả họ là
những người không cần "ăn no mặc đủ" rồi mới biết lễ nghĩa. Mỗi khi tôi
nhìn thấy cảnh đó, không hiểu sao tôi lại sực nhớ đến những lời anh Liên
Thù nhờ cậy tôi, khi chia tay nhau. Dạo ấy, đời sống của anh khó khăn quá,
sự túng quẫn thường lộ ra cả nét mặt. Nhìn anh tựa hồ không thấy cái vẻ
trầm ngâm ngày trước nữa. Biết tôi sắp lên đường, đang đêm, anh đến
thăm. Ngần ngừ hồi lâu, anh ta mới ấp úng:
- Không biết trên đó có cách gì không nhỉ? Sao chép mỗi tháng hai
mươi ba đồng cũng được. Tôi...
Tôi rất lấy làm ngạc nhiên, không ngờ anh lại chịu làm những việc
như thế. Trong khoảnh khắc tôi không nói ra lời.
- Tôi... Tôi còn phải sống ít lâu nữa.
- Để lên đó tôi xem xem... Thế nào cũng hết sức giúp anh.
Tôi cương quyết hứa với anh như vậy, và lời hứa đó vẫn thường văng
vẳng bên tai, đồng thời hình ảnh của anh cũng hiện lên trước mắt. Tôi như
thấy anh đang ấp úng nói câu: "Tôi còn phải sống ít lâu nữa". Những lúc