ngày càng khó khăn tệ!... Bà cụ vẫn cứ như thế. Cho đến khi tôi tốt nghiệp,
có việc làm, đời sống trong nhà mới được thư thả hơn trước. Mà tôi e bà cụ
vẫn cứ như thế cho đến khi lâm bệnh, thật tình không gắng gượng được
nữa, mới phải nằm xuống... Theo tôi nghĩ thì trong tuổi già, bà cụ kể cũng
không đến nỗi vất vả lắm, và sống được như thế kể cũng đã gọi là thọ rồi,
tôi không cần phải khóc làm chi. Vả lại, đã có bao nhiêu người khóc rồi. Cả
những người trước kia làm nhục bà cụ cũng khóc, ít ra ai cũng làm ra vẻ
cám cảnh. Ha...Ha... Nhưng không hiểu làm sao, lúc đó, cả cuộc đời bà cụ
lại thu gọn và hiện ra trước mắt tôi, cuộc đời một người chính mình làm
cho mình cô độc, rồi ngồi nghiềm ngẫm cái cảnh cô độc của mình. Tôi cảm
thấy những người như thế không phải là ít. Và những người đó làm cho tôi
phải khóc lên. Nhưng phần lớn có lẽ vì tôi hồi đó hơi nhiều tình cảm quá!...
Ý kiến của anh đối với tôi bây giờ chính là ý kiến của tôi đối với bà cụ
tôi ngày trước. Nhưng ý kiến của tôi hồi đó kỳ thực không đúng. Ngay tôi
đây, từ khi bắt đầu hơi hiểu cuộc đời, thì quả tôi đã dần dần xa bà cụ.
Anh trầm ngâm, kẹp điếu thuốc ở ngón tay, cúi đầu, nghĩ ngợi. Ngọn
đèn cũng khi tỏ khi mờ.
- Hừ! Muốn làm sao cho khi mình chết, không ai phải vì mình mà
khóc, cũng không phải là việc dễ.
Anh lẩm bẩm như nói một mình. Ngừng lại một tí anh ta lại ngửng lên
nhìn tôi, nói tiếp:
- Nghĩ lại thì anh cũng chẳng có cách nào giúp tôi cả. Tôi cần phải tìm
gấp việc gì làm...
- Anh không có người bạn nào có thể nhờ cậy được ư?
Quả lúc đó tôi cũng đang lo cho thân tôi chưa xong.