- Tôi nói chưa hết. Đối với chúng tôi là những người thỉnh thoảng lại
thăm anh, anh cũng cho là vì rỗi rãi không có việc gì làm, nên đến đây, lấy
anh ra làm trò tiêu khiển chứ gì?
- Đâu có. Nhưng cũng có lúc nghĩ như vậy. Hoặc là đến tìm ít mẩu
chuyện về tôi để đi chỗ khác có cái nói.
Tôi thở dài nói:
- Thế thì anh nhầm rồi. Người ta thực ra có ai như thế đâu. Chính anh
làm cho anh cô độc. Như con tằm, anh tự bủa xung quanh anh một tổ kén,
rồi nhốt mình vào trong đó. Anh nên nhìn đời sáng sủa hơn một chút.
- Cũng có lẽ như thế thật. Nhưng tôi hỏi anh. những sợi tơ mà tôi xây
tổ kén đó, tôi lấy đâu ra? Tất nhiên là trên đời cũng có nhiều người như thế
rồi. Như bà nội tôi chẳng hạn. Tôi tuy không cùng máu mủ với bà cụ. Có
điều cũng không hề gì. Tôi đã khóc trước số phận của tôi khi tôi khóc bà
cụ...
Cái cảnh hôm nhập liệm bà cụ anh bỗng lại hiện ra trước mắt tôi. Tôi
bỗng hỏi đột ngột:
- Tôi vẫn không hiểu tại sao lúc bấy giờ anh lại khóc to như thế?
- Lúc nhập liệm bà nội tôi ấy à? Ừ, anh không hiểu là phải.
Anh châm đèn lên rồi bình tĩnh nói tiếp:
- Tôi chắc chính vì lần đó tôi khóc như thế mà anh đi lại với tôi, phải
không? Anh không biết đấy chứ, bà cụ ấy là mẹ kế của thầy tôi, còn cụ bà
đẻ ra thầy tôi thì đã qua đời lúc thầy tôi mới lên ba tuổi cơ!
Rồi anh có vẻ trầm tư, ngồi uống rượu và ăn hết cả cái đầu cá nướng.