chuyện xã hội, chuyện lịch sử ra bàn. Không biết thế nào, thấy giá sách
trống rỗng, tôi lại sực nhớ đến bộ Sử ký sách ẩn do Cấp - Cố - Các in lần
thứ nhất. Tôi bỗng có cảm giác quạnh hiu, buồn thương vơ vẩn:
- Phòng khách anh lạnh lẽo thế này... Độ này chắc ít ai đến chơi nhỉ!
- Chẳng ai đến cả. Họ cho rằng tôi đang buồn bực, đến chơi cũng
chẳng thú vị gì. Mình buồn bực thì quả cũng làm cho người khác khó chịu.
Mùa đông ai lại đi dạo vườn hoa bao giờ!
Anh uống liền hai hớp rượu, ngồi im lặng, suy nghĩ.
Bỗng anh ngẩng lên nhìn tôi, hỏi:
- Cái chỗ anh chạy chọt dạo nọ cũng lại không xong gì phải không?
Tuy biết anh có ý say, nhưng nghe hỏi thế, tôi cũng hơi bực, đang định
nói, thì thấy anh vểnh tai ra nghe ngóng rồi cầm một nắm lạc đi ra. Ngoài
cửa có tiếng bọn thằng Lương cười cười nói nói ồn ào.
Nhưng anh vừa đi ra thì bọn chúng nó đã im bặt và hình như bỏ chạy
cả. Anh chạy theo, nói gì gì, nhưng không nghe có tiếng trả lời. Anh ta lại
trở vào lẳng lặng như một cái bóng, rồi bỏ nắm lạc vào gói giấy.
Anh nói nhỏ, giọng mỉa mai:
- Đến cái mình cho chúng nó mà chúng nó cũng không thèm ăn.
Tôi cảm thấy buồn quá, nhưng cũng cố làm bộ mỉm cười, nói:
- Anh Thù, tôi thấy anh chỉ chuốc lấy khổ vào người. Anh cho người
đời ai cũng xấu cả.
Anh cười gằn một tiếng.