- Đi đâu ạ?
- Đi đâu, ai biết được? Ông ấy thì còn đi đâu? Cứ đợi đấy, lát nữa thế
nào cũng về thôi!
Tôi đẩy cửa đi vào phòng khách anh. Quả thật là "nhất nhất bất kiến
như tam thu hề!", nhìn đâu cũng thấy trống không, lạnh lẽo, không những
đồ đạc chẳng còn mấy cái mà đến sách vở cũng chỉ còn trơ lại các quyển
đóng kiểu tây mà ở thành S, chẳng ai thèm mua. Cái bàn tròn đặt giữa nhà
vẫn còn đó, trước đây mấy bố thanh niên khảng khái, chán nản, mấy bậc kỳ
sĩ hoài tài bất ngộ và lũ trẻ ồn ào, bẩn thỉu, thường cứ vây quanh đấy, bây
giờ thì vắng tanh và mặt bàn phủ một lớp bụi mỏng. Tôi đặt chai rượu và
mấy cái gói xuống, kéo một chiếc ghế lại, dựa lưng vào bàn, ngồi ngoảnh
nhìn ra cửa.
Quả đúng một lát thì cửa mở. Một người đi vào, lặng lẽ như cái bóng,
Chính là anh Liên Thù. Có lẽ là vì trời gần tối chăng, nên trông anh đen
hơn trước, nhưng vẻ mặt vẫn không đổi khác.
Anh có vẻ vui mừng, hỏi:
- À, anh! Đến lâu chưa?
Tôi nói:
- Cũng mới đến thôi. Anh đi đâu về thế?
- Chả đi đâu cả. Đi lăng nhăng một tí.
Anh cũng kéo ghế lại, ngồi cạnh bàn. Hai chúng tôi bắt đầu uống rượu
và nói chuyện về việc anh mất việc. Nhưng anh lại không muốn nói nhiều
về chuyện đó. Anh cho rằng đó cũng là một việc đã liệu trước rồi, thường
cũng đã vấp nhiều rồi, không lấy gì làm lạ, và cũng không có gì đáng nói.
Như thường lệ, anh vẫn ngồi uống hết chén này đến chén khác, và vẫn đem