đâm bông, thứ thì già cỗi. Cay đắng như một cậu đồ hỏng thi. AQ chầm
chậm đi lần ra mé trước. Nét mặt y bỗng hớn hở hẳn lên. Y vừa trông thấy
mấy vồng củ cải. Y ngồi xổm ngay xuống, rứt mấy gốc. Thoạt tiên, một cái
đầu tròn tròn lù lù ra từ trong cửa nách. Cái đầu ấy vừa lù lù ra lại thụt vào
ngay: rõ ràng là cô tiểu hôm nọ. Xưa nay, lũ tiểu này, AQ xem bằng rác.
Nhưng ở đời cũng phải tùy thời thế, cho nên AQ lật đật nhổ bốn gốc cải,
ngắt lá đi rồi nhét cả vào thân áo. Giữa lúc đó thì sư bà vừa ở trong chùa đi
ra.
- Nam mô A Di Đà Phậ... ậ... ật! AQ này, sao lại nhảy vào vườn mà ăn
cắp của nhà chùa làm vậy? Ái chà! Nam mô A Di Đà Phật! Tội chết! Ái
chà chà...!.... Nam mô A Di Đà Phật!
AQ chân bước, mắt nhìn quanh nói:
- Ai nhảy vào vườn nhổ trộm cải nhà bà? Bao giờ nào? (7)
Sư bà chỉ vào thân áo:
- Bao giờ nữa? Đấy kia!
- Đây là của nhà bà đấy à? Bà gọi lên xem nó có thưa không?... (8)
-----
(7) Lý sự của AQ đến buồn cười!
(8) Chẳng qua là đói quá phải làm càn, và lúc quẫn thì phải lý sự cùn,
AQ đâu có muốn như thế! Chế độ xã hội, thế lực phong kiến đã buộc AQ
phải nhảy vào vườn chùa Tĩnh Tu ăn trộm củ cải và do đó mới có màn bi
hài kịch này.
AQ nói chưa xong đã bỏ chạy... Số là một con chó đen to tướng ở đâu
chạy thốc ra đuổi. Con mực này vẫn nằm đằng trước cửa, chẳng biết vì lẽ gì