TUYỂN TẬP TRUYỆN NGẮN LỖ
TẤN
Lỗ Tấn
www.dtv-ebook.com
Chương 5: Lên Voi Xuống Chó
Mãi đến Trung thu năm ấy, làng Mùi mới lại thấy bóng AQ... Cả làng
ngạc nhiên bảo nhau. AQ đã về! Bây giờ người ta mới có kẻ tự hỏi: Lâu
nay nó đi đâu nhỉ? Xưa kia, mỗi lần lên huyện về AQ vẫn hớn hở chuyện
trò với mọi người. Nhưng lần này không thế. Vì vậy không ai chú ý đến.
Dễ thường AQ cũng có thỏ thẻ một vài câu với lão từ đền Thổ Cốc, nhưng
lệ thường ở làng Mùi, chỉ có những lúc nào Cụ Cố họ Triệu, Cụ Cố họ
Tiền, hoặc thầy Tú Triệu lên huyện kia thì người ta mới coi là việc quan
trọng. Còn ngoài ra, cả lão Tây giả kia có đi về cũng chẳng ai quan tâm nữa
là AQ! Vì vậy nên lão từ cũng không đồn đại gì về việc AQ đi cả, thành thử
trong làng không ai biết mối manh gì.
Lần này AQ ở huyện về khác hẳn mấy lần trước. Trông y có vẻ là lạ.
Trời đã nhá nhem tối. Y vào quán rượu, cặp mắt ngái ngủ. Y tới trước quầy,
nắn trong lưng ra một tay đầy tiền đồng và bạc hào, xỉa ra và nói:
- Tiền mặt đây này, rượu đâu đưa ra đây!
Y mặc chiếc áo kép mới, lưng đeo một cái ruột tượng nặng trĩu làm
cho cái thắt lưng sà hẳn xuống đằng trước thành một đường vòng cung. Ở
làng Mùi, vẫn có cái thói hễ thấy ai hơi có máu mặt thì người ta vẫn nghĩ:
đối với hạng người này thà kính trọng họ một chút còn hơn là tỏ vẻ kinh
bỉ(1). Bây giờ, dì biết rằng vẫn là AQ đấy, nhưng không phải như thằng AQ
với tấm áo rách dạo trước nữa. Cổ nhân có câu: "Sĩ biệt tam nhật, tiện
đương quát mục tương đãi" (2). Vì vậy mà cả làng Mùi, từ anh hầu sáng,