(6) Biết là của phi nghĩa, nhưng nhà địa chủ này chỉ nhìn thấy lợi và
muốn giành lấy phần hơn về mình.
Cậu Tú nói:
- Đây không bao giờ trả rẻ đâu mà! Nghe chưa?
Mợ Tú vội liếc nhìn nét mặt AQ xem nó có chú ý gì đến lời cậu Tú
hay không.
Cụ Cố bà nói:
- Ta cần mua một cái áo gi lê.
AQ miệng vâng vâng dạ dạ, nhưng lại uể oải lùi ra về. Cũng chẳng ai
biết y có nhớ cho hay không, thành ra Cụ Cố ông cũng vừa thất vọng, vừa
bực mình, vừa lo ngại, đến nỗi quên không ngáp dài nữa. Cụ Tú cũng bất
bình với thái độ của AQ, nói:
-Cái thằng Oẳng pa tàn này, phải coi chừng! Hay là gọi ngay lão khán
đến bảo phải đuổi ngay đi, không cho ở trong làng nữa là hơn hết!
Nhưng Cụ Cố ông cho rằng không nên làm thế, sợ nó lại thù oán lôi
thôi. Vả lại xưa nay những đứa làm nghề ấy chả bao giờ chúng nó làm thói
"gà què ăn quẩn cối xay", vậy nên làng ta chẳng ngại gì sự đó. Còn nhà
mình thì ban đêm ngủ cho tinh tỉnh một tí là được rồi. Nghe bấy nhiêu lời
Nghiêm Đường (7)dậy, cậu Tú rất tán thành, vì vậy cậu cũng lập tức thủ
tiêu đề nghị đem AQ "trục xuất cảnh ngoại" (8). Một mặt khác cậu ân cần
dặn dò thím Bẩy Trâu nhất thiết không để cho câu chuyện hôm nay tiết lộ
ra ngoài.
-----
(7) Nghiêm Đường: bố.