(8) Trục xuất cảnh ngoại: đuổi ra khỏi địa phương.
Nhưng ngày hôm sau, lúc thím Bẩy đem chiếc quần đi nhuộm đen thì
thím lại đem cả những chỗ khả nghi về AQ rêu rao với mọi người. May mà
thím không nhắc nhở gì đến chuyện cậu Tú có ý "trục xuất" AQ. Nhưng thế
cũng đã là một điều bất lợi cho AQ rồi! Trước hết, bác khán tìm ngay vào
nhà y lấy quách bức nghi môn. Y cố biện bạch rằng, cái bức nghi môn đó,
Cụ Cố bảo phải đem lên trình cụ xem đã, nhưng bác khán vẫn nhất định
chiếm lấy. Bác lại nhân dịp này vòi thêm một ít "tiền rượu" hàng tháng nữa.
Một sự thiệt thòi khác cho AQ là từ hôm ấy về sau, lòng kính nể và sợ sệt
của dân làng Mùi đối với y cũng giảm bớt nhiều. Tuy chưa dám khinh ra
mặt đâu, nhưng xem có ý đã không muốn lại gần y nữa. Không muốn gần y
không phải vì sợ đánh "sật" một cái vào gáy như trước, mà là người ta chỉ
"kính nhi viễn chi" (9)nữa thôi.
-----
(9) Luận ngữ Thiên Ung dã, Khổng Tử nói với Phần Trì: "Đối với quỉ
thần nên kính cẩn, nhưng nên xa ra".
Một bọn vô công rồi nghề lại cố đi dò xét về AQ cho ra manh mối. Thì
AQ cũng chả giấu giếm ai cả! Y cứ ngạo nghễ nói toạc tất cả những điều y
đã làm. Do đó, người ta mới biết y chẳng qua chỉ là vai phụ không có gan
trèo tường mà cũng không có gan chui ngạch. Y chỉ đứng ở mé ngoài
chuyển đồ ra thôi. Và có một đêm, y vừa bê được một cái gói, cái lão trùm
đang chui đầu vào một lần nữa thì trong nhà hô hoán lên, thế là y chuồn
thẳng, và ngay đêm ấy, lập tức bỏ huyện về tuột làng Mùi. Rồi từ đấy trở
đi, y cũng giải nghệ luôn nốt. Đoạn tiểu sử này càng làm tai hại cho danh
giá AQ. Số là xưa nay dân làng Mùi còn giữ cái thái độ "kính nhi viễn chi"
với AQ chỉ là vì lo y thù hằn. Ai ngờ chẳng qua y chỉ là một thằng ăn trộm
mà lại không có gan đi ăn trộm nữa thì quả thật không có gì đáng sợ!