Dưới thềm, AQ toét miệng ra giống như cười, nhưng vẫn không phải
là cười rồi nói to:
- Cụ ạ!
Cụ Cố vừa nói vừa bước tới gần AQ đưa mắt nhìn y từ đầu tới chân:
- AQ này, nghe nói độ này mày đi ra phát tài lắm phải không? Thế thì
tốt, tốt lắm. Này! À mà nghe nói mày còn một ít đồ cũ... Còn bao nhiêu cứ
đưa đây xem xem... Này! Không có ý gì đâu. Chả là ta cần dùng...
- Con vừa bảo thím Bẩy đây! Hết cả rồi.
- Hết rồi kia à?
Giọng cụ nghe như thất thanh:
- Sao đã hết chóng làm vậy?
- Chả là gặp chỗ quen biết... Vả lại có bao nhiêu đâu ạ! Anh em họ
giật hết.
- Chắc cũng còn một ít chứ?
- Giờ chỉ còn một bức nghi môn thôi ạ!
Cụ Cố bà lật đật nói:
- Thế thì đưa đến cho xem vậy!
Cụ Cố ông có vẻ lãnh đạm:
- Vậy thì sáng mai! Cứ đưa đến đây nhé. Này AQ này, từ rày, bất cứ
đồ lề gì, hễ có là đưa đến đây ta xem trước nhé...(6)
-----