Ông anh gật đầu. Té ra có cả anh nữa hay sao! Điều vừa phát hiện, tuy
giống như bất ngờ, nhưng thật ra thì cũng đã biết rồi. Ông anh mình cũng
cùng một bọn với những người ăn thịt mình!
Ông anh mình là một kẻ ăn thịt người!
Mình là em một kẻ ăn thịt người!
Chính mình bị ăn thịt nhưng lại vẫn là em một kẻ ăn thịt người!
V
Mấy hôm nay nghĩ lại: giá thử lão già kia không phải là tay giết người
trá hình mà quả là thầy thuốc thật thì lão ta cũng vẫn là một kẻ ăn thịt
người. Tổ sư các ông là Lý Thời Trân đã viết rõ ràng trong cuốn Bản thảo
gì gì ấy (4)rằng: thịt người có thể rán ăn được. Lão ta còn có thể nói lão ta
không ăn thịt người nữa ư?
Còn như ông anh mình, cũng chẳng phải là ai đổ oan cho đâu! Hồi ông
ta giảng sách cho mình, chính miệng ông ta nói có thể "đổi con mà ăn"
("Dịch tử nhi thực") (5). Lại một lần, ngẫu nhiên bàn luận đến một người
không tốt nào đó, ông ta liền nói không những phải giết đi, lại còn phải
"xẻo thịt mà ăn, lấy da mà làm nệm" ("Thực nhục tẩm bì") (6). Hồi ấy mình
còn nhỏ, nghe nói, tim cứ đập mãi. Hôm trước người tá điền thôn Lang Sói
sang nói chuyện ăn gan người, ông ta chẳng lấy làm lạ chút nào cả, cứ gật
đầu lia lịa. Đủ rõ tâm địa ông ta vẫn ác như trước. Đã có thể "đổi con mà
ăn" thì cái gì mà chẳng đổi được, người nào mà chẳng ăn được. Trước kia
mình chỉ nghe ông ta giảng, cũng hồ đồ cho qua đi. Bây giờ mới biết rằng
ngay khi ông ta giảng, không những mép ông ta còn nhậy mỡ người mà
bụng ông ta thì đang tơ tưởng đến chuyện ăn thịt người!
-----