họ Triệu cứ lườm mình, đủ biết nó cũng đồng mưu với những người kia và
đã ăn ý với nhau từ trước. Lão già nọ dù có cúi gầm mặt xuống đất, há có
thể lừa nổi mình!
-----
(7) Con hyène (i-e-nơ) thường đi theo sư tử, hổ và ăn những miếng
thịt thừa những con vật kia để lại.
Đáng thương hại nhất là ông anh mình. Ông ta cũng là người, sao ông
ta không sợ mà lại mưu với bọn kia ăn thịt mình nhỉ? Hay là vốn đã quen đi
như thế từ lâu rồi, không cho là chuyện trái nữa chăng? Hay là táng tận
lương tâm rồi, biết mà cứ làm chăng?
Mình nguyền rủa những kẻ ăn thịt người, và phải bắt đầu nguyền rủa
ông ta trước. Muốn khuyên can những kẻ ăn thịt người, cũng phải bắt đầu
khuyên can ông ta trước.
VIII
Thật ra, điều đó nhẽ ra họ phải biết từ lâu rồi!...
Bỗng có một người nào đi vào, trạc trên dưới hai mươi tuổi, nhìn
không rõ tướng mạo, mặt tươi cười hớn hở, gật đầu chào mình. Cái cười
của anh ta không ra vẻ chân tình. Mình liền hỏi:
- Ăn thịt người, có nên không?
Anh ta vẫn cười mà nói:
- Không phải là năm đói kém thì sao lại ăn thịt người?
Mình hiểu ngay anh ta cũng một phường, thích ăn thịt người. Mình
càng can đảm lên, cứ hỏi: