giờ đây đã bị chìm lấp chôn vùi một phần trong lớp đất. Nghĩ tới điều này,
nó đứng bật dậy và liếc nhanh khắp xung quanh. Cái xương sọ của gã
khổng lồ nằm ở đâu, nó tự hỏi. Rồi nó lại nhìn một lúc lâu lên cây đậu
khổng lồ, rồi lại nhìn khúc xương. Trời vẫn mới xế chiều, nhưng đang là
mùa đông; và vào khoảng bốn giờ, nó tự nhủ, mặt trời sẽ lặn.
Càng nhìn cây đậu, nó càng nóng lòng muốn trèo lên đó – dù chỉ lên cao
ngang ống khói của ngôi nhà. Cao hơn nữa, cao hơn chút nữa, nó có thể
nhìn thấy xa hàng nhiều dặm. Và nếu lên cao hơn nữa, thậm chí nó có thể,
nếu đôi mắt của nó cho phép, nhìn thoáng qua đồi Old Bowley, một ngọn
đồi cao mà vào những ngày trời sắp đổ mưa nó có thể nhìn thấy từ cửa sổ
phòng ngủ của mình.
Thế là nó bắt đầu tranh luận với chính mình: “Bây giờ, chắc chắn cha sẽ
không bao giờ tha thứ cho mình nếu ông biết rằng mình đã thật sự khám
phá ra cây đậu thần của Jack và đã bỏ đi mà không dám trèo lên nó dù chỉ
hai phân!” Và một bản ngã khác của nó trả lời: “Được, hay lắm, anh bạn
của tôi. Nhưng cậu đã dám trèo lên hai phân, thì một dặm cũng vậy mà
thôi, thế thì sao nhỉ?”
“Thế thì sao?” Dick nghĩ thầm. Nó tới gần và giật mạnh hết sức bó dây
đậu. Một vài hạt đậu đã tách khỏi vỏ rơi khỏi lớp vỏ khô. Dick hụp đầu
xuống. Nó giật mạnh một lần nữa; bó dây đậu chắc như một sợi dây da.
Thế là nó bắt đầu leo lên.
Nhưng nó tiến lên khá chậm. Những thớ sợi thô nhám của dây đậu không
chỉ cứa đứt hai bàn tay nó mà còn phủ đầy sương muối, và tay chân nó
chẳng bao lâu đã tê cóng đi vì lạnh. Nó dừng lại nín thở và hổn hển, không
dám nhìn xuống dưới. Nó tiếp tục trèo và sau khoảng một tiếng trèo lên
một cách đều đặn, nó lại dừng lại nhìn quanh. Lúc này một cảnh tượng
khác thường đập vào mắt nó. Đầu óc nó choáng váng vì sự lạ lùng đó.
Vầng mặt trời đỏ rực đang xuống thấp trên bầu trời, và phía dưới nó là
cái dĩa to lớn mênh mông của thế giới. Và kìa, chắc chắn thế, là ngọn đồi
Old Bowley! Ngôi nhà của Jack dường như không lớn hơn một căn nhà búp