“Jack ư?” Nó nói như thể nó không hiểu gì cả. “Ai là Jack, thưa bà? Ở
chỗ tôi có nhiều Jack. Nhưng không có người nào thuộc gia đình tôi cả.
Vậy điều gì đã xảy ra với ông ta?”
“À, cậu nên hỏi điều đó. Nếu ông cố của ta bắt được hắn, ông sẽ nghiền
xương của hắn thành bột trong cái cối của ông và đem nấu súp những gì
còn lại. Ông cố của ta đang tuổi tráng niên vào lúc đó, nhưng ông không
bao giờ quay lại. Không bao giờ. Không bao giờ có một linh hồn tốt bụng
hơn thế nữa. Và JACK là ai chứ!” Bà ta lẩm bẩm với chính mình, và Dick
không thích âm thanh của nó.
“Chà, tôi tự hỏi!” Nó nói, ước gì nó có thể giấu mặt đi khỏi ánh trăng
sáng. “Tôi muốn nói rằng tôi tự hỏi không biết ông cố của bà có tìm lại
được cây đàn hạc, hoặc con gà mái của ông không. Ở chỗ tôi có hàng đống
gà mái. Và cả những cây đàn hạc nữa, như tôi từng nghe thấy. Ý tôi là câu
chuyện nghe thật đáng buồn; nhưng cái gã xấu xa mà bà nhắc tới đã muốn
làm gì với một cây đàn hạc nhỉ?”
“Hừ”, người đàn bà mặt chì nói, chớp mắt nhưng chỉ một lần không hơn
khi bà ta nhìn nó. “Cái gì?”
“Dù sao đi nữa”, Dick nói, “chuyện đó đã xảy ra cách đây nhiều năm
hơn mức tôi có thể đếm. Và nếu tôi là Jack, thưa bà, hay thậm chí là cháu
ba đời của ông ta, tôi không thể ở tuổi lúc này của tôi. Tôi hẳn phải có một
bộ râu dài như cánh tay của bà, và đã chết đứ đừ từ lâu rồi. Tôi rất tiếc về
ông cố của bà. Đó là một câu chuyện buồn. Và tôi không biết Jack đã đi
đến kết cục thế nào. Nhưng nếu bà cho tôi chút nước, chút bánh mì và được
hơ ấm bên lò lửa, tôi sẽ không xin thêm bất cứ điều gì khác”.
“Jack cũng vậy, người ta bảo thế”, người đàn bà nói một cách chua cay,
rồi lại nhìn nó từ đầu đến chân lần nữa.
Nhưng dù sao thì bà ta cũng dẫn nó đi qua hai cánh cổng lớn của tòa lâu
đài và đi xuống nhà bếp, nơi có một ngọn lửa đang cháy trong lò. Cái nhà
bếp này, Dick tự nhủ, có kích thước cỡ (nhưng không lớn hơn nhiều lắm)
một ngôi nhà thờ nhỏ. Thật là ấm áp và dễ chịu sau khi trải qua bóng tối và