can đảm nhìn lại bà ta rồi trèo lên cái ghế đẩu. Ở đó, một tay lóng ngóng
cầm cái ca và tay kia cầm mẩu bánh mì, nó bắt đầu ăn uống. Thật là thú vị,
nó tự nhủ, khi ngồi trong không khí ấm áp để ăn tối, dù chắc là còn tuyệt
hơn nếu có thêm chút ít bơ. Nhưng chồng của người đàn bà này chắc không
thể nghĩ ra món ngon gì dành cho hắn khi hắn về tới nhà!
Thế là, trong lúc đang nhấm nháp, nó liếc mắt nhìn quanh để tìm một lối
thoát thân. Nhưng ngoài cánh cửa ra vào đang mở hé, một số lọ lớn trên cái
kệ để lọ bên dưới chạn và một cái hang chuột ở lớp ván ốp tường to cỡ một
cái lỗ đi lại của cáo trên hàng rào, nó không nhìn thấy một kẻ hở nào khác.
Ngoài ra, người đàn bà đang nhìn nó chăm chú như một con mèo rình
chuột. Nó quyết định lúc này nên khôn khoan giữ mình và tỏ ra vô hại.
Cuối cùng, từ phía sau của tòa lâu đài vọng lại âm thanh mà Dick cho là
tiếng bước chân. Giống như thể một người nào đó đang nện vồ vào một cái
chậu. Chúng đến gần hơn. Khoảng một hai phút sau cửa bếp mở ra, và
người chồng xuất hiện ở khung cửa mở. Dick không thể không liếc mắt
chút xíu khi hắn ta nhìn nó.
Nó đoán hắn cao khoảng năm mét rưỡi đến sáu mét, không hơn. Ngoài
chiều cao, Dick nghĩ, hắn không phải là dạng mà bạn có thể gọi là một
người khổng lồ vạm vỡ. Hắn gầy nhom, mảnh khảnh; chiếc áo khoác da mở
nút khoác hờ trên đôi vai; còn đôi chân mang vớ dài của hắn không to hơn
hai cây cột cái.
Trên gương mặt dài xanh xao của hắn là một chiếc mũi dài, và từ hai
phía của cái nón dẹt của hắn thò ra những lọn tóc bẩn thỉu màu vàng nhạt.
Khi tia mắt hắn bắt gặp Dick đang ngồi thưởng thức bữa ăn trên chiếc
ghế đẩu, đôi mắt xanh như nước của hắn trông như thể muốn rớt ra khỏi
đầu hắn vào bất cứ lúc nào.
“Thật bất ngờ! Chúng ta có gì ở đây, bà nó?” Cuối cùng hắn nói với
người đàn bà mặt nặng như chì. “Chúng ta có gì ở đây, hừm, hừm!”
Trước khi bà ta có thể trả lời, Dick lên tiếng, cố tỏ ra bạo dạn hết mức có
thể, và kể cho người khổng lồ trẻ tuổi (vì dù Dick không chắc lắm, trông