hắn ta không quá ba mươi tuổi). Nó kể cho hắn nghe rằng nó đã lạc đường
và khi tình cờ bắt gặp cây đậu khô héo nó đã trèo lên ngọn cây để nhìn
quanh. Nó cũng kể cho hắn nghe nó đã đau khổ thế nào khi nó nghe nói
rằng ông cố của người đàn bà đã không bao giờ quay về tòa lâu đài nữa sau
khi đuổi theo thằng bé tên gọi là Jack, và nó đã tự hỏi con gà mái nhỏ có bị
chôn giấu hay không, còn cây đàn hạc thì ra sao. Dick tiếp tục nói vì làm
điều này dễ hơn là giữ im lặng khi nó nhìn thấy cả hai tiếp tục nhìn nó
chòng chọc với một vẻ không có gì là thân thiện.
“Tôi cho là nó đã tự chơi bản nhạc cuối cùng từ nhiều, rất nhiều năm
trước khi tôi ra đời”. Nó kết luận.
“Được”, người đàn bà nói. “Tất cả những lời này khá dễ nghe. Nhưng ta
muốn nói là trừ phi toàn bộ câu chuyện mà ta nghe là truyện ngụ ngôn, cái
tên quỷ nhỏ xấu xa này phải cùng một giuộc với tên trộm tồi bại kia. Dù
sao đi nữa, tôi trông nó giống như đã đến từ cùng một nơi với tên kia.
Ngoài ra…” Bà ta quay sang Dick, “nếu cậu có thể nói cho chúng ta biết đó
là nơi nào, cậu phải đưa chồng ta tới đó và chỉ cho ông ấy xem. Để ông ấy
có thể tìm kiếm ngôi mộ của ông cố ta. Và có lẽ”, đôi môi thâm của bà ta
cong lên khi bà ta nói tiếp, “có lẽ nếu cậu tìm ra cây đàn của ông cố ta, cậu
sẽ phải học để chơi một khúc nhạc với nó!”
Như đã nói, Dick không thích cả vẻ ngoài lẫn giọng nói của người đàn bà
này. Nó xác định rằng bà ta gian xảo và khó tin như một con cáo. “Tôi có
thể dễ dàng chỉ cho ông bà nơi tôi đến”, nó đáp. “Nhưng tôi không biết gì
về Jack ngoài những điều tôi vừa nghe”.
“Chúng ta cũng thế”, người đàn bà nói. “Được, được! Khi chồng ta ăn
xong, cậu sẽ đưa ông ấy theo con đường mà cậu đã đi, rồi chúng ta sẽ thử
xem chúng ta sẽ thấy điều gì”.
Dick liếc nhìn gã khổng lồ, người từ nãy tới giờ đã nhìn nó với đôi mắt
to và gần như không màu. Thế rồi, vì không biết hắn có làm theo những
thói quen của ông cố hắn, hay vợ hắn sẽ ở lại bao lâu đó nữa, nó nghĩ tốt
nhất là không nói gì nữa. Nó mỉm cười, trước tiên với người này, rồi với