sự lạnh lẽo. Một cây đèn dầu đang tỏa sáng trên bàn, và có những cái giá
cắm nến bằng thiếc cao hơn chín tấc để cắm những cây nến mỡ động vật
trên tủ chạn. Dick lén lút nhìn quanh trong lúc nó đang đứng hơ đôi tay
cách cái bếp lò lớn vài bước chân. Ở đây, bên cạnh nó, chính là cái tủ lớn
mà mà Jack đã nấp vào trong cơn kinh hãi. Cánh cửa đóng của cái bếp lò
trông như cửa của một nhà ngục. Một cái ghế đặt cạnh bàn. Và trên bàn,
như thể đang chờ ai đó, là một liễn súp to bằng cái chậu. Bên cạnh là một
cái bát và một cái thìa. Kế bên cái thìa là một lát bánh mì to cỡ một ổ bánh
bốn cân Anh. Dù nó đang đứng hơi xa, Dick phải nghểnh cổ lên mới nhìn
thấy những thứ trên bàn.
Dick nhìn tất cả những thứ này với đôi mắt kinh ngạc. Nó đã tưởng
tượng rằng căn nhà bếp của gã khổng lồ là một chỗ tối tăm và ảm đạm.
Nhưng có lẽ vào thời của Jack lửa trong lò không cháy dữ dội bằng và
không có ánh đèn; cũng có lẽ là vào mùa hè, bóng của những bức tường lâu
đài đã đổ một cách lạnh lẽo xuống mấy cánh cửa sổ. Nó không thấy thoải
mái tí nào. Giờ đây, khi đã xoay xở vào được tòa lâu đài, nó bắt đầu lo ngại
không biết việc gì có thể xảy ra với nó trước khi nó có thể ra ngoài trở lại.
Cung cách và dáng vẻ của người đàn bà này không giống chút nào với
những gì nó hình dung và dù là ai sắp ăn tối ở cái bàn đó đi nữa, có thể
trông gã ta còn tệ hơn nhiều!
Bà ta đã cởi chiếc khăn choàng ra, và sau khi lục lọi trong một cái tủ cao
màu xanh lá, bà ta quay lại với một cái đĩa cỡ bình thường và một cái ca
bằng đất nung – những thứ đồ chơi búp bê so với cái liễn trên bàn. Bà ta đổ
đầy sữa vào cái ca.
“Giờ hãy ngồi lên cái ghế đẩu đó”, bà ta vừa nói vừa mang ca sữa và dĩa
bánh mì tới cho nó. “Ngồi lên đó ăn uống và tự sưởi ấm trong khi còn có
thể. Chồng ta sẽ về nhà bất kỳ lúc nào. Khi đó cậu có thể nói cho ông ấy
biết cậu là ai, cậu muốn gì, vì sao cậu tới đây, và từ nơi nào tới”.
Chân Dick run rẩy trong đôi giầy – không phải vì những câu nói mà vì
cái miệng của người đàn bà khi thốt ra những lời đó. Nhưng nó cố lấy hết