“Vậy sao,” ông nói, “cái con bé nhếch nhác mắt đen của cha. Và có việc
gì mà con phải lén lút tới phòng của ông ấy vào giờ này buổi sáng, cha
muốn biết đấy? Còn nói về những con ruồi, cô bé áo trắng đen ạ, con sẽ đề
nghị món gì cho buổi chiều nay, để cha hoàn toàn chắc chắn rằng cha sẽ
câu được một con cá hồi béo ngậy?”
“Cha biết đó, cha yêu.” Bé Maria nói một cách kiên quyết, “cha luôn
luôn quay ngoắt mọi thứ đi như thế. Đó là một chuyện rất đặc biệt mà con
muốn nói với cha.”
“Nhìn xem này,” cha của bé nói, gõ nhẹ cái chóp đầu của chiếc cần câu
thanh mảnh, “cái mà chúng ta sẽ làm là cái này, chúng ta sẽ làm. Con sẽ kể
cho cha nghe mọi thứ về con ruồi đó khi cha vào phòng con để chúc ngủ
ngon tối nay. Và có lẽ cho tới lúc đó con sẽ nhìn thấy nhiều thứ khác. Con
sẽ có một xu cho mỗi thứ bắt đầu bằng chữ Q. Có rất nhiều ruồi,” ông nói
thêm.
“Con không nghĩ là con sẽ quan tâm tới việc nhìn thấy nhiều thứ khác,”
bé Maria nói, “nhưng cứ để xem!” Rồi bé bước vào khu vườn một cách
bình thản, thậm chí còn bình thản hơn cả Nữ hoàng Victoria già bé nhỏ.
Cho tới lúc đó, buổi sáng giống như một tấm gương soi có khung màu
xanh dương, nhưng giờ đây một đám mây đang trải ra trên bầu trời mênh
mông. Ở phía xa của khu vườn nhà bếp, bé Maria tình cờ gặp ông Pratt,
người thợ làm vườn. Với hai tay áo sơ mi vải coton sọc xắn cao bên trên
khuỷu tay, ông ta đang phun nước cho một cây hoa hồng rực rỡ đến nỗi giá
như mặt trời hôm ấy lại hiện ra lần nữa với tất cả vẻ huy hoàng, nó cũng
không thể làm cho cây hoa hồng đó thêm rực rỡ được. Bé Maria quan sát
ông ta.
“Ông đang làm việc đó để làm chi vậy? Đưa cho cháu,” bé Maria nói.
“Bình tĩnh, bình tĩnh, cháu thân yêu,” ông Pratt nói, “cháu không thể tự
một mình xoay xở với cái thứ to lớn này được.” Nhưng ông cũng đặt cái
bình phun nước còn đọng lại một giọt nước bé xíu trên cái vòi bằng đồng
vào đôi tay của bé. “Nào, ấn đi,” ông nói, “với tất cả sức của cháu.”