“Ah ha!” bé Maria kêu nhỏ, “và thế có nghĩa là sẽ làm rối tung cả cái giỏ
lên.”
“Không tìm gì thì không thấy gì,” cô Salmon nói to, “như con mèo nói
với con cá gai, câu này tốt hơn tiếng Latin nhiều, tiểu thư ạ. Và, cô xin
phép được hỏi, tên của ngài Ruồi Xanh đó là gì? Nếu cháu vui lòng đề nghị
quý ông đó quá bộ qua đây, cô sẽ làm cho ông ta một cái nhà bằng giấy có
chấn song, và chúng ta sẽ cho ông ta ăn dâu tây và kem.”
Tâm hồn của bé Maria dường như chìm xuống đôi giày của nó. “Nó
không phải là loại ruồi đó,” bé nói, “và… và cháu không muốn nói cho cô
nghe cái tên, cám ơn cô nhiều.”
‘Buổi sáng tốt lành,” cô Salmon nói, nhấc cây kim lên và mở to đôi mắt,
“và đừng quên giờ đóng cửa là lúc bảy giờ nhé.”
Điều lạ lùng là bé Maria cảm thấy rất thất vọng với sự biến chuyển trong
câu chuyện này khi xét tới việc bé và cô Salmon là những người bạn cũ đến
thế và luôn có chuyện nho nhỏ gì đó để vui thú cùng nhau. Bé Maria nhìn
người bạn đang ngồi thẳng lưng ở đó trong chiếc váy đen cổ cao, với mái
đầu ngẩng cao của cô ta.
“Buổi sáng tốt lành, tiểu thư,” cô Salmon nói.
Và bé Maria rút lui.
Đối diện với phòng làm việc có một bức chân dung trong một cái khung
mạ vàng lớn treo trên đầu cầu thang. Bé Maria nhìn vị phu nhân được vẽ
trong đó, trong bộ quần áo kỳ lạ của bà ta, với một cái mũ trùm bằng vải
muslin xếp nếp cao trên đầu, và bé nói qua hơi thở, dù không phát ra tiếng,
“Phu nhân, bà không biết cháu đã nhìn thấy một con ruồi.” Rồi nó chạy
xuống cầu thang và gặp cha nó lúc ấy đang bước ra khỏi căn phòng làm
việc nhỏ của ông với cái khúc nối cuối cùng của một chiếc cần câu cá trong
tay. Ông mặc một bộ vét nâu xấu xí và mang một đôi giày nâu đế dày.
“Cha ơi,” bé Maria gọi ông, “con vừa nói với ông ấy con đã nhìn thấy
một con ruồi.”