“Cháu,” bé Maria nói, hơi nhích thêm một chút vào trong căn phòng,
“cháu vừa nhìn thấy một con ruồi! Nó đậu một mình trên… thanh dọc của
cánh cửa phòng khách.”
“Trong phòng khách? Thật thế!” ông cụ nói, vẫn còn nhìn nó qua đôi
kính gọng vàng. “Nó là một con ruồi rất may mắn khi được cháu kết bạn,
cháu thân mến của ông. Và cháu thật là tốt bụng khi tới đây nói cho ông
biết.”
Bé Maria gần như không hài lòng với sự nhã nhặn của ông cụ y hệt như
với cuộc trò chuyện với bà nấu bếp. “Vâng,” bé nói, “nhưng đây không
phải là một con ruồi bình thường. Nó chỉ có một mình, và cháu nhìn thấy
nó.”
Ông cụ nhìn một cách lơ đãng xuống dòng chữ rõ ràng, hơi nghiêng của
mình trên tờ giấy. “Thế ư?” Ông nói. “Nhưng Maria bé bỏng của ông ạ,
không có con ruồi nào thật sự bình thường. Chúng là những sinh vật rất
đáng chú ý nếu cháu nhìn chúng một cách chăm chú. Nhất là khi qua một
cái kính hiển vi. Cuốn sách nói: ‘được tạo ra một cách đáng sợ và kỳ diệu’
là nghĩa làm sao? Chúng có cái mà người ta gọi là một cái vòi – cái mũi
dài, cháu biết đó, giống như những con voi. Và chúng có thể đi ngược
xuống. E hèm, chuyện đó thế nào?”
Ngay lúc ấy, từ trong cái tổ tối tăm của nó, một con bướm đêm có lớp vỏ
ánh bạc bay lướt qua ánh nắng bên trên bàn viết của ông. Ông cụ vung tay
về phía nó, nhưng nó đảo người bay vút lên và thoát khỏi nắm tay của ông.
“Bà bếp bảo những con ruồi là những sinh vật xấu tính,” bé Maria nói.
“À,” vị mục sư đáp, “ông không nghi ngờ gì rằng bà bếp phải tránh có
chúng trong thức ăn của chúng ta. Nhưng chúng có cách sống của chúng,
điều có thể không làm cho chúng ta hài lòng, cũng như chúng ta có cách
sống riêng của chúng ta và có thể không làm cho một người nào đó hài
lòng. Nhưng ngay cả một con ruồi, cháu cưng ạ, cũng hưởng thụ cuộc đời
bé nhỏ của riêng nó và làm điều mà nó muốn làm. “Chú ruồi bé nhỏ, bận
rộn và đang đói,” ông cụ bắt đầu, nhưng bé Maria, người đang chăm chú