Poojooboo và phát hiện ra Sambo đang ngồi trên ngai vàng, những thằng
bé trên đường phố dưới những hàng cây cơm nguội cũng có thể chế nhạo
nó, nhưng sẽ không la lối om xòm như thế.
Sambo biết khá rõ về tất cả những điều này. Nó hay trầm ngâm suy nghĩ
về chúng khi ở một mình, chỉ để thấy thêm khó chịu và nhớ quê hương.
Như vậy, nó không chỉ đơn giản muốn trở thành một người da trắng. Nó
không bao giờ muốn trở thành một người giống như nhiều thằng bé da
trắng nó nhìn thấy chút xíu nào. Không, nó chỉ ngày càng buồn bã vì vẫn
cứ đen thui đen thủi. Nó muốn tất cả đều trắng và chính bản thân mình
cũng thế. Nỗi buồn này xuất hiện trong nó theo những cách rất lạ lùng.
Ví dụ, sáng sớm khi thức dậy, nếu như có chút ánh sáng nào đó để trông
thấy chính mình, nó thường nhớ lại nó đen đến mức nào giữa những tấm ra
trải giường. Hoặc là sau khi thổi tắt nến để lên giường - bác sĩ Grimble chỉ
cho nó đốt một phân nến mỗi lần để phòng khi nó ngủ quên – nó thường
nhận ra rằng nếu không có cái áo ngủ, người ta không thể nhìn thấy nó
trong bóng tối. Thật sự không có gì đáng buồn hay đáng sợ trong những
thực tế này; nhưng chúng nằm lại trong đầu óc nó. Chúng ám ảnh nó như
một hồn ma ám ảnh một bãi trồng cây.
Có lẽ nếu Sambo không quá chậm hiểu nó sẽ sớm hiểu ra để ít suy nghĩ
vẩn vơ hơn. Nhưng chưa bao giờ có ai nói với nó rằng đau khổ vì một điều
gì đó cũng vô ích như cười ngớ ngẩn vì một điều gì đó. Người ta ít khi nói
cho nó biết điều gì. Vì thế hàng đêm và mỗi buổi sáng Sambo lại nhìn mình
trong tấm gương. Gương mặt tròn, bóng loáng, nghiêm nghị nhìn lại
Sambo, và, chao ôi, nó đen như hắc ín!
Nhưng dù Sambo chậm hiểu, dù chủ của nó luôn phải nói với nó tới hai
lần về một việc gì đó cho chắc ăn, dù nó vẫn thường đi xa hơn mức cần
thiết trong những chuyến đi về vì nhầm lẫn trong việc sắp xếp những ngôi
nhà mà nó cần phải tới, Sambo rất kiên trì, thậm chí ngoan cố. Đã bắt tay
vào việc gì thì nó nhất định phải hoàn thành. Giá như chỉ cần cố gắng mà