sai lầm – để cho bồn nước bị tràn, giao thuốc nhầm nhà, bỏ nhầm loại thuốc
viên này vào loại hộp khác hay ngược lại. Nhưng Sambo luôn giữ nguyên
tắc là lấy thật ít thuốc từ bất kỳ chai lọ nào.
Khi Sambo đã nếm tất cả mọi loại thuốc trong phòng pha chế của ông
chủ – ngọt, chua, mặn, đắng, khô, có dầu, dầy hay mỏng, thậm chí kể cả
một hai loại thuốc mà ông bác sĩ dành cho những con thú cưng của những
thân chủ tốt nhất hay những con chó dùng làm thí nghiệm, những loại giúp
cho mắt sáng, mọc tóc hay sạch răng, bóng móng tay – và không có thứ nào
tỏ ra có tác dụng, nó trở nên buồn bã hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, nó không
hề tuyệt vọng, và đây là một phúc lành Trời ban, vì nếu thế, trái tim tội
nghiệp của nó cũng sẽ trở thành đen đúa như gương mặt nó. Thay vì tuyệt
vọng, nó bắt đầu đọc những cuốn sách của ông bác sĩ. Nhưng vì trong mỗi
trang lại có 20 -100 từ mà nó phải tra tự điển để biết nghĩa rồi sau đó lại
quên ngay, nó chẳng tiến xa hay tiến nhanh gì cho lắm.
Thế rồi một hôm nọ, khi Sambo mang khay đựng rượu mạnh pha nước
vào cho ông bác sĩ, nó đánh liều hỏi ông.
“Nếu ngài vui lòng thưa bác sĩ,” nó nói, “giả sử ngài muốn trở thành một
người rất đen như Sambo tội nghiệp thì ngài sẽ dùng loại thuốc gì?”
Không may là ông bác sĩ hơi bị lãng tai, cũng giống như chứng cận thị,
nên tất cả những gì ông nói là: “Không, không, tối nay mọi chuyện sẽ ổn
thôi.”
Khi nghe thấy thế, Sambo rất vui mừng. Nó cho rằng ông chủ có ý nói là
ngay tối hôm đó, sau khi lên giường, ông sẽ thử biến bản thân mình thành
da đen. Điều này gần như không thể xảy ra, nhưng Sambo rất tin tưởng. Và
nó đợi cho tới khi ngủ gật lúc ba giờ sáng khi quỳ gối ở lỗ khóa cửa phòng
ông bác sĩ với hy vọng nhìn thấy điều đó xảy ra.
Nó chỉ hỏi ông chủ của mình thêm một câu hỏi nữa, và đó cũng là câu
hỏi cuối cùng mà nó cần phải hỏi. Nó đã suy nghĩ mãi về câu hỏi đó trong
suốt ba ngày trước. Đó là một việc thậm chí còn liều lĩnh và can đảm hơn
cả việc đáp trả lại thằng nhóc người hầu của ông nha sĩ: “Ê, mặt phấn! Ê!