Tuy nhiên, ông bác sĩ không phải là một người xấu bụng, và sáng hôm
sau ông đã quên hết mọi thứ về khoản rượu rum. Tuy nhiên, vì sợ ông có
thể nhớ lại, Sambo đã khá khôn ngoan khi bôi nhọ đen lên cái chóp mũi
bóng loáng vì bị chà xát quá nhiều của nó. Nhưng thật sự không cần thiết
phải làm điều đó. Ông bác sĩ đã hoàn toàn quên hết, và ngay trong ngày
hôm đó một thùng rượu rum Jamaica loại thượng hảo hạng đã được đưa
xuống hầm rượu của ông.
Nhiều ngày và thậm chí nhiều tuần cứ thế trôi qua. Sambo không dám
hỏi ông chủ thêm một câu nào nữa. Thay vì vậy, với một trái tim rời rã nó
thử trộn lẫn hai ba loại thuốc bột và thuốc nước với nhau và đưa tay bóp
chặt mũi lại, nó nuốt những thứ đó xuống cổ. Vào dịp nghỉ lễ giữa năm
thậm chí nó còn đi xa hơn khi nuốt một viên thuốc mà nó đã trộn với dung
dịch amoniac và thuốc phiện rồi sấy thành một viên to hơn với một ít xà
bông y học và một nhúm keo. Đó là một viên thuốc to tướng và nó suýt bị
mắc nghẹn khi cố nuốt viên thuốc trong lúc đang ngồi trong vườn dưới một
cây lê đang trổ hoa. Nhưng dù trở nên tái nhợt, ít nhất đôi má nó cũng khác
xa đến hai mươi lần so với màu trắng của những bông hoa trên đầu nó.
Chiều hôm đó, khi Sambo đã thấy khá hơn, toàn bộ màu đen tự nhiên của
nó lại quay về.
Cuối cùng, đôi mắt nó liếc dọc theo hàng lọ được gọi là Thuốc độc bị
khóa kín trong phòng của ông bác sĩ. Có thể một loại nào đó trong số chúng
là thuốc độc chỉ vì chúng có thể biến một người da trắng thành da đen hay
không, nó tự hỏi. Và ông bác sĩ có sợ rằng chính ông sẽ uống nhầm một
loại nào đó hay không? Có thể là thế không? Nhưng Sambo không dám
đụng đến cái ống khóa.
Thế nhưng nó vẫn mong mỏi. Đôi khi nằm thao thức giữa những tấm ra
trải giường trắng toát, vầng trăng rằm rọi sáng mái tóc xoăn và lóng lánh
trong đôi mắt đen sẫm, nó nhìn mặt trăng cho tới khi thấy nhức cả đầu. Ở
trên đó, nó nghĩ, có lẽ… Nhưng thông thường trước khi có thể theo đuổi ý
tưởng này xa hơn nó đã ngủ thiếp đi.