Miếng bánh mì chấm sữa của Mẹ già! Cút khỏi đường phố ngay! Đường
phố dành cho những người lịch sự!”
Như thường lệ, vào chín giờ đêm tối hôm sau nó vào phòng của ông bác
sĩ với cái khay bạc đựng rượu trong tay, nhưng không có gì bên trên hết.
Tình cờ khi đó ông bác sĩ đang ngủ gật trên ghế với cái mồm há rộng. Vì
thế Sambo phải gõ cái khay lên bàn để đánh thức ông dậy. Điều này khiến
cho ông bác sĩ bực mình.
Khi nhận ra cái khay trống rỗng, ông nói, “Cái khay đó để làm gì thế?’
Sambo trả lời, “Không còn rượu rum thưa ngài” – rượu rum là loại rượu
mà ông bác sĩ ưa thích.
“Thế nó biến đi đâu?” Ông bác sĩ hỏi.
“Tôi đã dùng nó hết, thưa ông chủ,” Sambo nói.
“Cậu!” Ông bác sĩ kêu lên. “Để làm gì?”
“Ồ, thưa ông chủ,” Sambo quỳ xuống, “để làm cho Sambo khốn khổ mất
đi màu đen. Để rửa cho nó bớt đen, thưa ông chủ, rồi sẽ trắng ra như những
con cừu bé bỏng, như chính bản thân ông chủ. Ồ, thưa ngài, tôi đã rửa đi
rửa lại, chà đi chà lại, và rượu rum chỉ khiến cho cái mũi của Sambo bóng
lên và làm mắt nó nhức nhối. Tất cả những gì nó xin chỉ là một viên thuốc
thôi, để làm mất đi nước da đen như mực, và giúp nó làm việc nhanh hơn.”
Một cách chính xác, Sambo đã dành ra tám giờ đồng hồ để sáng tác và
học thuộc lòng đoạn thơ đáng thương đó. Nó nghĩ ông chủ sẽ hiểu rằng nếu
nó phải chịu khốn khổ nhiều đến thế thì hẳn là nó phải rất nôn nóng khát
khao. Nó nghĩ ngay giây phút ông chủ biết rằng rượu rum không thay đổi
chút nào màu đen của Sambo ông sẽ bảo nó điều cần thực hiện. Thay vì
thế, ông bác sĩ, đang thất vọng về món rượu mạnh của mình, bấy giờ nổi
cơn thịnh nộ, đưa tay kéo nó đứng lên, nắm lấy tai nó kéo tới cửa, mở cửa
ra và tống nó té nhào lên tấm thảm bên ngoài. Thế là Sambo tội nghiệp lại
thất bại một lần nữa.