- Em chấp với con chó làm gì! Đến anh lúc đầu còn chẳng nhận ra em
nữa là...
Nhưng sự bực bội và ấm ức của vợ tôi đã tăng lên gấp bội khi chúng
tôi bước vào nhà. Vừa nhìn thấy chúng tôi, bố vợ đã trợn mắt lên nhìn kinh
ngạc rồi hỏi:
- Vợ mày đâu? Sao lại đưa con dở nào về thế này?
Vợ tôi lập tức ôm mặt tức tưởi, khóc tu tu. Tôi lại phải vòng tay ôm vợ
dịu dàng, an ủi nhẹ nhàng:
- Em chấp với bố em làm gì! Đến con chó nó còn chẳng nhận ra em
nữa là...
Sau một hồi giảng giải, trình bày thì cuối cùng bố con họ cũng nhận ra
nhau. Rồi bố vợ sai người làm cơm rượu tưng bừng, vì chả mấy khi nhà có
giỗ, và cũng vì rất ít khi vợ chồng tôi về. Tôi và bố uống rất nhiều và rất
lâu, đến nỗi khi tất cả mọi người trong nhà đã lên giường đi ngủ hết rồi thì
tôi và bố vẫn ngồi uống. Lúc tôi bò được vào buồng với vợ cũng là lúc đầu
óc tôi mất hết tỉnh táo và đang lâng lâng như trên mây. Có phải vì thế mà
tôi không còn cảm giác kinh tởm vợ nữa? Tự nhiên tôi thấy vợ đẹp lạ lùng:
cặp lông mày loằng ngoằng bỗng trở nên dễ thương; cái mũi khoằm khoằm
đột nhiên đáng yêu ghê gớm; còn đôi môi thâm sì đang sưng vều lên đầy
sexy, mời gọi. Vậy là nhờ có rượu hỗ trợ, tôi đã đủ dũng cảm lao vào vợ...
Vợ thì chắc do nhịn cũng đã lâu nên không nỡ đẩy tôi ra, dù miệng thì
vẫn liên tục ú ớ:
- Ơ kìa anh! Bác sĩ bảo phải kiêng một tuần! Nếu không thì không
được bảo hành đâu...
- Không bảo hành thì lại bán lợn, bán bò đi làm lại! Chẳng lẽ em
không chiều anh chỉ vì mấy con lợn, con bò?