không thỉnh thoảng cựa quậy thì chả ai tin là cụ còn sống. Người ta bảo, cụ
chưa muốn đi là bởi cụ còn đương đợi vợ chồng thằng cả về...
Thấy bố như thế, hắn chẳng kịp thay quần áo, chẳng kịp rửa mặt mũi
chân tay, chỉ kịp cất cái ba lô vào trong ngăn tủ, cuống cuồng khóa cánh lại,
rồi chạy ùa tới, quỳ sụp bên giường bố, gào lên nức nở. Mấy người em trai,
em gái, em dâu, em rể hắn ngồi quanh bố nãy giờ được thể cũng nấc lên
theo, tất cả tạo thành một mớ âm thanh nhộn nhạo và hỗn độn, vừa kịch
tính, cao trào vừa nghẹn ngào, bi thảm...
Bà con lối xóm sang thăm, thấy cảnh đó, không ít người phải đưa vạt
áo lên lau mặt, sụt sùi. Vậy nhưng khi quay lại, hắn thấy vợ hắn vẫn ngồi
trơ trơ, môi mím chặt, mặt lạnh tanh, mắt chẳng chảy ra giọt lệ nào...
- Kìa em! Khóc đi! Mọi người đều khóc cả mà em cứ ngây ra vậy sao
được?
- Nước mắt nó không chảy ra thì khóc thế nào hả anh?
- Cứ gào lên là được, không cần nước mắt! Em ngồi im thế, bà con
láng giềng lại nghĩ là em không thương bố!
Nói xong, hắn lại tiếp tục nắm chặt lấy tay bố rồi lắc lắc, gào khóc.
Vừa khóc, hắn vừa phải để ý xem biểu hiện của vợ thế nào. May quá, hắn
đã nghe thấy tiếng mụ hức hức sau lưng. Dù là chưa thực sự nức nở, nhưng
thôi, như thế cũng là khóc rồi, người ngoài chả còn cớ mà xì xào nữa...
Bất chợt, bố hắn run run, vẩy vẩy cái bàn tay gầy guộc với những
đường gân xanh lè, loằng ngoằng như rễ tre, ý muốn gọi con cháu lại gần.
Lập tức, hắn cùng mọi người xúm lại...
- Huhu! Bố ơi! Bố ơi! Bố muốn dặn dò gì chúng con ạ?