- Cô đưa anh này qua nhà A2, B3, C4 để làm xét nghiệm và chụp X-
quang luôn nhé! Anh ấy mới đi khám lần đầu, biết đến bao giờ mới tìm
được mấy cái nhà ấy!
Ở thành phố lạ thật! Lão già 70 tuổi, mắt mờ, chân chậm như tôi thì
phải lấy số, phải đợi chờ, phải tự đi tìm phòng xét nghiệm, còn anh thanh
niên nhanh nhẹn, trẻ khỏe ấy thì không cần lấy số, tự ý chen ngang, còn
được y tá dẫn đến tận buồng khám. Không hiểu trong bức thư anh thanh
niên đó gửi cho bác sĩ có viết những gì mà lại thay đổi được cả một con
người như thế?
Đến gần trưa thì tôi cũng hoàn thành xong các khâu xét nghiệm, kiểm
tra. Giờ thì chỉ đợi tới 3 giờ chiều để xem bệnh tình và cách chữa trị thế nào
thôi. Lúc này tôi mới thấy đói bụng. Móc trong túi ra còn đúng 10 nghìn.
Chết thật! Không ngờ tiền khám lại tốn nhiều thế! Tôi lấy 10 nghìn cuối
cùng ấy mua một cái bánh mì trứng ở cổng bệnh viện, rồi lững thững đi bộ
ra cái công viên gần đó, vừa ăn vừa ngồi nghỉ cho mát. Dù là giữa trưa
nhưng công viên vẫn khá đông: người thì đi bộ vãn cảnh, người thảnh thơi
hít thở không khí trong lành, người chạy hùng hục, mồ hôi nhễ nhại, người
thì nằm dài ôm nhau trên cỏ, quằn quại, lăn qua lăn lại...
Ngồi một lúc, tôi thấy buồn tè quá, chưa biết phải giải quyết ra sao thì
thật may, ngay sau lưng tôi một đoạn không xa là cái nhà vệ sinh công
cộng. Tôi lập tức chạy tới đó. Rồi tôi chợt sững người khi thấy có một chị
đang ngủ gật, ngồi chắn ngay trước cửa ra vào. Trông qua thì đã biết, chị ấy
chính là người quản lý cái nhà vệ sinh này. Tôi lại gần chỗ chị, đập đập vào
ngực cho chị tỉnh ngủ rồi cất giọng thủ thỉ:
- Chị gì ơi! Tôi buồn đái!
- Hai nghìn!
- Dạ?