- Muốn được khám thì phải ra kia lấy số rồi chờ họ gọi tới số của mình
thì mới được vào cụ ạ!
À, ra vậy! Tôi cũng lật đật ra lấy số rồi lại đứng vào một góc, mòn mỏi
đợi chờ. Phải mất gần nửa buổi, tôi mới được vào khám. Sau khi nghe tôi
kể qua về bệnh tình, ông bác sĩ yêu cầu tôi nộp tiền lệ phí 500 nghìn, rồi
đưa cho tôi một quyển sổ khám bệnh và bảo:
- Ông cầm sổ này qua khu A2 làm xét nghiệm máu, rồi đến nhà B3
làm xét nghiệm nước tiểu, rồi sang nhà C4 chụp X-quang bộ phận sinh dục,
xong thì đợi đến 3 giờ chiều nay quay lại đây, chúng tôi sẽ có kết luận và
hướng điều trị chính xác cho bệnh tình của cụ!
- Bác sĩ ơi, lão ở quê lên, làm sao biết nhà A2, B3, C4 nó ở đâu?! Xin
bác sĩ chỉ giúp!
- Ông bị mù à? Hay là không biết đọc? Tự đi mà tìm lấy chứ, cái gì
cũng hỏi là sao?
Đúng lúc này, cánh cửa phòng khám hé mở, một gã thanh niên cao
lớn, vạm vỡ, người lấp lánh toàn vòng vàng hăm hở bước vào. Thấy thế,
ông bác sĩ gắt lên:
- Anh là số bao nhiêu? Tôi đã gọi đến số anh chưa mà tự ý xông vào?
Gã thanh niên đó lập tức lại gần, dúi vào tay ông bác sĩ cái phong bì,
rồi cất giọng thầm thì:
- Anh thông cảm, em đang có việc gấp, đợi đến số thì lỡ việc mất!
Mong anh giúp đỡ!
Không biết trong cái phong bì đó có cái gì mà ông bác sĩ lập tức dịu
giọng và tiến hành khám luôn cho gã ấy. Rồi bác sĩ đưa quyển sổ khám
bệnh của gã đó cho một cô y tá và dặn dò: