Nói tiếp về ‘si’, tâm ngu si tạo nên tật bịnh. Ngày xưa chẳng có những
bịnh kỳ quái như hiện nay. Ngày xưa chỉ cần dùng những cây thuốc thông
thường đều có thể trị nhiều bịnh. Hiện nay phần nhiều đều là bịnh ung thư,
mang bịnh này rồi thì chẳng có thuốc hay gì để chữa, sau này những bịnh kỳ
quái sẽ ngày càng nhiều. Những thứ này đều do nhân tâm tạo nên, tâm tham
tạo nên nạn đói kém, tâm sân hận gây ra kiếp đao binh, tâm ngu si tạo nên
những bịnh quái lạ, đây là tiểu tam tai. Thế nên mọi người đừng tưởng tương
lai sẽ tốt đẹp hơn, thực sự thì tương lai sẽ tệ hơn bây giờ rất nhiều.
Những sự việc nói ở trên đều là cái khổ con người phải chịu đựng
trong đời sống. Những tội nghiệp con người tạo ra khi chết rồi thì sẽ ra sao?
Có người nói: ‘Chết rồi thì hết chuyện!’ Chẳng đơn giản như vậy đâu! Sau
khi chết rồi vẫn còn linh hồn, vẫn còn luân hồi, ngày nay tạo nhân gì tương
lai sẽ chịu quả báo đó. Thế nên mọi người phải nên niệm Phật, chế ngự
phiền não (chế ngự phiền não), đừng tạo nghiệp thêm nữa.
Phương pháp niệm Phật ‘Chế ngự phiền não’.
Hôm nay tôi nói với quý vị về phương pháp Phục Hoặc (chế ngự
phiền não). Trong kinh nói đến ‘mười thứ Hoặc’, đó là ‘Kiến Hoặc’: Thân
Kiến, Biên Kiến, Giới Thủ Kiến, Kiến Thủ Kiến, Tà Kiến. ‘Tư Hoặc’: tham,
sân, si, mạn, nghi. ‘Kiến Hoặc’ có tám mươi tám sử, ‘Tư Hoặc’ có tám mươi
mốt phẩm, đoạn một phẩm cũng chẳng dễ. Mười thứ Hoặc này được gọi là
‘thập sử’ cũng giống như ‘hình cảnh’ (công an mật vụ) ngày nay, ngày đêm
theo dõi, coi chúng ta tạo nghiệp, kéo chúng ta vào luân hồi chịu khổ.
Một phen rơi vào luân hồi mà muốn được thân người trở lại, trong
hàng vạn người khó được một ai, phần đông đều đọa vào ba đường ác chịu
khổ, cho nên vừa nghĩ đến tương lai phải chịu khổ thiệt là rất đáng sợ. Hiện
nay nếu bom nguyên tử rớt xuống đây con người chết liền tức khắc, sau đó
đọa vào ba đường ác, đọa địa ngục. Lúc chịu khổ mong đến ngày thoát khỏi
chẳng biết đến bao giờ, đau đớn không thể nào diễn tả nổi, cái khổ này lớn
gấp ngàn vạn lần nỗi khổ của con người hiện nay. Người chưa học Phật cả
ngày rượu chè trác táng, tạo nghiệp mù mịt, tương lai nhất định sẽ đọa vào
ba đường ác chịu khổ, trong kinh gọi là ‘Lưu Chuyển Môn’. Nghĩa là nếu
chúng sanh chẳng giác ngộ cứ tạo nghiệp mãi, nhất định sẽ như dòng nước
chảy xuôi, chảy ngay vào tam đồ chịu khổ. Ngược lại, nếu có thể giác ngộ
thì sẽ không tạo nghiệp, có thể dừng lại, chảy ngược dòng trở lại, có thể giải
thoát lìa khổ được vui.