than van bây giờ không bằng lúc trước -- bất mãn đối với hiện tại; mong
muốn tương lai chuyển biến tốt đẹp hơn bây giờ -- hy vọng tương lai. Ba
cách suy tưởng của người bình thường: nuối tiếc quá khứ, bất mãn hiện tại,
và hy vọng tương lai đều là mê hoặc điên đảo, nếu có cách suy nghĩ như vậy
thì không thể khai ngộ được.
Cách nhìn như vậy đều cho rằng hiện giờ không bằng lúc trước, hy
vọng tương lai tốt hơn bây giờ. Nhưng trải qua một thời gian sau thì lại nuối
tiếc những việc tốt bây giờ và bất mãn đối với những gì đã hy vọng trong
tương lai. Do đây có thể biết càng về sau càng chẳng bằng lúc trước, ngày
càng tệ, đây là lời chân thật. Nếu hy vọng tương lai có thể hưởng phước tức
là mê hoặc điên đảo. Hôm nay [tôi sẽ] trình bày những gì trong kinh đã nói,
người đã nghe kinh hiểu được, người chưa nghe kinh cũng có thể nói đã biết
việc này, có thể hiểu được tình huống ngày càng tệ này thì hãy mau siêng
năng tinh tấn niệm Phật.
Trạng huống thực trong tương lai
Bây giờ tôi sẽ nêu vài thí dụ trước, rồi sau mới nói đến kinh văn. Vạn
pháp trong thế gian đều vô thường, thí dụ bốn mùa trong một năm, mùa
xuân và hạ thì còn rất tốt, mùa thu và đông thì tệ hơn. Một năm như vậy,
trăm ngàn năm cũng vậy, chỉ có điều ngày càng tệ. Trong kinh Phật nói rõ:
‘Thọ mạng con người bắt đầu từ lúc 10 tuổi, mỗi 100 năm tăng thêm một
tuổi, cứ thế tăng mãi đến lúc tám vạn tuổi (nói số chẵn cho dễ nhớ), đây gọi
là ‘kiếp tăng’. Trong ‘kiếp tăng’ thì thọ mạng và phước báo con người ngày
càng tăng trưởng, đây là lẽ tự nhiên. Ðến lúc tám vạn tuổi trở về sau mỗi
một trăm năm lại giảm một tuổi, giảm mãi đến lúc tuổi thọ con người chỉ
còn 10 tuổi thì thôi, đây là ‘kiếp giảm’. Trong ‘kiếp giảm’ thọ mạng và
phước báo của con người cũng giảm theo. Giảm đến lúc 10 tuổi có thể nói là
lúc xấu đến cùng cực. Chúng ta hiện nay đang trong kiếp giảm, đang lúc
nhân thọ giảm đến 100 tuổi rồi. Từ tám vạn tuổi giảm đến 100 tuổi tình
huống ngày càng tệ. Mọi người hãy xem lịch sử Trung Quốc thì biết. Tình
hình lúc Hiên Viên Hoàng đế hoàn toàn khác với tình hình hiện nay. Không
bàn về chuyện xa xôi chỉ bàn về chuyện ở Ðài Loan trong hai mươi mấy
năm nay thì cũng vậy, mỗi năm đều chẳng bằng năm trước, hiện nay bề
ngoài dường như ngày càng giàu có, hoa lệ, nhưng những vật sanh trưởng tự
nhiên ngày càng ít, những vật nhân tạo ngày càng nhiều. Những vật chưng
diện bên ngoài phần nhiều đều tạo thêm phiền não ngũ dục lục trần, có gì tốt
đẹp đâu? Phần nhiều các thức ăn hiện nay đều giảm bớt thọ mạng của con
người, phần nhiều đều dùng thuốc hóa học, ăn vào thì sẽ sanh bịnh, sanh ung