Phải biết thân người khó được nhưng dễ mất, rất dễ hư hoại. Người
Trung Quốc thích nói lời kiết tường, lúc sanh con thì ai nấy đều chúc mừng
sống lâu trăm tuổi nhưng rốt cuộc có được mấy người sống đến một trăm
tuổi? Tuy Ðài Loan có nhưng rất hiếm. Tục ngữ nói: ‘Diêm Vương bắt bạn
canh ba chết thì bạn chẳng ở lại được đến sáng mai’. Trong kinh kể chuyện
đức Phật hỏi đệ tử: ‘Mạng người dài bao lâu?’. Có đệ tử trả lời: ‘Mạng
người dài bằng hơi thở’. Phật nói: ‘Ðúng lắm’. Hơi này thở ra chưa chắc đã
hít vào được, đúng là như vậy! Ai cũng không dám bảo đảm bạn sẽ sống
được bao lâu? Thân người mất rồi thì sao? Mọi người hãy lắng nghe, muốn
được thân người trở lại vô cùng khó khăn, không lấy được thân người trở lại
thì phải đi về đâu? Biến thành súc sanh, biến thành ngạ quỷ, đọa địa ngục.
Ðến ba cõi này thì thọ mạng dài vô cùng, địa ngục có tám vạn bốn ngàn tuổi,
thời gian chịu khổ dài đăng đẳng, nếu sanh đến đó thì sự khổ không ai chịu
nổi. Nói cho các bạn biết nếu không dụng công niệm Phật, chớp mắt sẽ vào
tam đồ, tam đồ rất đáng sợ!
Cực Lạc nhân nhân khứ
(Cực Lạc người người đến)
Niệm Phật cầu sanh Tây phương Cực Lạc thế giới dễ không? Trong
kinh đã nói: ‘Vạn người tu, vạn người đến’, ai niệm đến nhất tâm bất loạn
đều đến được, chẳng phải rất dễ hay sao? Nhưng phải ngay trong đời này,
đời này đi không được thì sẽ đọa vào tam đồ, thế là rồi đời! Hoàn toàn trong
đời này, đến Cực Lạc thế giới thì vĩnh viễn chẳng sanh chẳng diệt.
Tam độc tâm phóng hạ
(Buông xuống tâm tam độc)
Ði đến Cực Lạc thế giới là tâm đi, tâm trống trơn thanh tịnh thì mới
tương ứng với Phật A Di Ðà, tâm không sạch, không tịnh giống như soi
gương tuy gương sáng nhưng bị vật che đậy nên chiếu không được (tức là
không cảm ứng). Tam độc là tham, sân, si. Người có tâm tham vừa nhìn vật
gì liền muốn chiếm giữ, Tây phương Cực Lạc thế giới đều do thất bảo trang
nghiêm làm thành họ lại chẳng muốn. Chỉ thấy trước mắt, chỉ tham vật ở
trước mắt, nhãn quang lớn nhỏ, tâm tham luyến Sa Bà phải buông xuống hết.
Tâm sân hận độc hại nhất, người nào có lỗi với mình, họ làm sao có lỗi với
bạn? Nếu họ không có lỗi với bạn thì bạn đã vãng sanh rồi phải không? Họ
càng có lỗi với bạn thì càng tốt, có lỗi với bạn thì bạn tránh xa họ, ít bận tâm
hơn, cá nhân bạn tu phần của bạn thôi. Si là ngu si, tà tri, tà kiến. Nói nhân
quả thì bạn chẳng chịu nghe, chỉ thấy danh lợi, chỉ thấy thị phi, những thứ
này làm cho bạn chẳng cảm ứng với A Di Ðà Phật. Niệm Phật nhất định