Đúng vậy…. đó không phải Dật ca, y vốn không phải Dật ca mà hắn đã
từng hết lòng yêu thương.
Kiếp trước hắn đã trao tấm thân này cho Dật ca, cùng Dật ca ái dục triền
miên, đối với thái tử mà nói, thân thể của hắn cũng là dơ bẩn lắm rồi.
Thái tử ngoài miệng thì dùng những từ ngữ cay độc nhất làm tổn thương
Tĩnh Huyền, nhưng tận sâu trong tim y cũng cảm thấy đau đớn lắm.
Cảm thấy chính mình lại trở nên mềm lòng, thái tử càng tức giận, rút
ngón tay ra khỏi hậu huyệt của quốc sư, nhìn trên đó còn lưu lại chút dịch,
“Ta mới chỉ chọc ngón tay vào như vậy mà quốc sư đã trở nên dâm loạn
không chịu nổi rồi, chỉ sợ rằng nếu không có côn thịt của nam nhân đâm
vào, quốc sư khó lòng tĩnh tâm, tu phật cầu phúc được. Vì một lòng mong
cho quốc thái dân an nên thái tử ta không còn cách nào hơn là cố gắng để
hầu hạ quốc sư rồi!”
Côn thịt không chút lưu tình thẳng tiến vào trong cúc huyệt, tại cúc
huyệt mà cố ý đâm chọc thô bạo, không chút nhẹ nhàng…
Huyệt động nhỏ bé bị côn thịt to lớn đột ngột đâm vào, đau đớn như bị
xé rách ra, Tĩnh Huyền không nhịn nổi mà kêu lên thảm thiết!
“A a a a a a…..”
Tiểu Tuyên Tử đứng ở ngoài cửa nghe thấy những thanh âm thê lương
của quốc sư, cả người vô thức mà phát run, không có can đảm nghe tiếp nên
phải bịt chặt tai lại.
Tiếp sau đó lại là những tiếng kêu kịch liệt hơn, thảm thiết hơn, Tiểu
Tuyên Tử lo lắng đến phát khóc. Quốc sư vốn là một người có tâm hồn
thiện lương, người tốt như vậy, xin thái tử hãy nhẹ tay một chút đi.