tầng lớp lớp giăng mắc trong tâm.
Tại sao trong ánh mắt lại đong đầy khổ sở thế này?
Tại sao rõ ràng thân thể rất thoải mái nhưng trong lòng lại như bị đâm
một nhát đao mà chảy máu ròng ròng đến không kiềm lại nổi?
“Ngươi, yêu tăng vô liêm sỉ! Ngay cả khi đem ngươi nhốt tại chùa miếu
mà thân ngươi cũng không trong sạch. Nói! Ngươi vốn là người của thái tử!
Chỉ là người của thái tử thôi. Sau này tuyệt đối không được có nam nhân
khác, thân thể không được, trong lòng lại càng tuyệt đối không!”
Không thể tha thứ cho việc quốc sư đã từng phát sinh quan hệ với nam
nhân khác, cho dù chỉ là tưởng tượng thôi cũng khiến cho Hoàng Phủ Dật
khốn khổ đến không thở nổi.
Hoàng Phủ Dật bá đạo nắm lấy Tĩnh Huyền đáng thương mà giam chặt
dưới hạ thân, đôi mắt hung tợn mà trừng mắt nhìn dung nhan tuyệt mĩ của
quốc sư đang dần trở nên trắng bệch.
Cơ thể bị người thương lặp đi lặp lại thô bạo xé rách, đau đớn theo hạ
thể mà lan tràn đến tận lồng ngực…
Đó không phải là Dật ca… không phải…
Dù đôi mắt đong đầy nước mắt nhưng đôi môi Tĩnh Huyền lại cười đến
lạnh nhạt, miễn cưỡng mở miệng, “Ngươi nói đúng…. thân thể này của
ta…. từ vài chục năm trước đã thuộc về nam nhân khác… Người mà ta yêu
nhất…”
“Ngươi nói cái gì?”
Một câu nói kia của Tĩnh Huyền đúng là thêm dầu vào lửa. Hoàng Phủ
Dật nội tâm tựa núi lửa phun trào điên cuồng như muốn thiêu đốt tất thảy.