Cảnh không nói gì, y cảm giác nàng đã trải qua những điều rất tồi tệ, rất
kinh khủng. Cảnh nhăn mặt lo lắng nắm lấy vai nàng, đôi vai gầy ấy.
-Có phải thời gian qua nàng đã gặp phải chuyện gì không?
Thiên Hinh dịu dàng đưa tay lên xoa xoa vết nhăn giữa trán của y, ấm áp
cười.
-Đừng đánh mất nụ cười của anh. Vì đó chính là bình yên của tôi.
Nàng cũng không hiểu vì sao nàng có thể nói ra những điều đó. Chẳng lẽ
nỗi nhớ nhung có thể khiến con người ta trở nên mềm yếu thế này.
Cảnh biết nàng đã gặp phải bất hạnh. Phải rồi, nơi hoàng cung này tàn
nhẫn, chắc chắn đã ngược đãi nàng. Y tự hứa với mình sẽ phải ở bên nàng,
dù đau khổ cách mấy vẫn sẽ nở nụ cười mà sưởi ấm nàng.
Hai người không biết ngồi đó bao lâu. Đến lúc Thiên Hinh nghe tiếng
trống sang canh mới vội tạm biệt Trần Cảnh, sợ Đàm Thu lại đi tìm.
Trước khi đi Trần Cảnh còn nói, nếu muốn tâm sự với y, cứ buộc chiếc
chuông lên cành cây đào trong sân Ngọc An điện, đêm đó Cảnh sẽ đến.