-Anh có bị ngốc không thế! - Nàng gõ nhẹ lên mũi y - Nơi này đã không
còn người sống, anh đến đây làm gì...
Trần Cảnh bất ngờ trước hành động đáng yêu của nàng, hơi đỏ mặt. Y
cười.
-Ta tin vào duyên phận của chúng ta mà.
Quả thật, hai người có duyên vô cùng. Thiên Hinh thở phào, chí ít y vẫn
chưa biết nàng là Lý Chiêu Hoàng.
Hai người ngồi trên bậc tam cấp, nhìn lên trăng cao, nghe tiếng lá xào
xạc, hít mùi hương đông của cơn gió bấc, một đêm thanh bình. Cảnh chốc
lát lại quay qua lén nhìn nàng.
-Cảm giác này làm tôi nhớ đến hôm rằm tháng tám...
-Phải nhỉ.
Nàng đáp bâng quơ.
-Thiên Thiên này.
Cảnh ngồi xoay lại đối diện với nàng, dịu dàng gọi.
-Sao?
-Nàng từng nhớ những gì ta nói với nàng hôm Tết không?
Nàng bỗng nhiên đỏ mặt, cả y cũng vậy. Cảnh tự dưng lại gọi là 'nàng'.
-Nh..nhớ...
-Ta biết nàng sẽ chê ta chỉ là một tên cận vệ vô danh, nhưng ta thật sự
muốn ở bên đem lại hạnh phúc cho nàng.