Cảnh cười không ngớt, hỏi han.
-Rốt cuộc cô là cung nữ ở điện nào thế? Tôi tìm khắp tam cung lục viện
cũng không thấy.
Nàng sững lại rồi nhìn xuống y phục mình. Nàng chỉ mặc chiếc váy trắng
bên trong, bên ngoài khoác viên lĩnh hồng phấn. Bình sinh nàng thích đơn
giản, nên những lúc nghỉ ngơi nàng chẳng mặc long bào làm gì. Vậy mà lại
bị y nhầm thành y phục của cung nữ.
-Mà không đúng, cung nữ cũng không mặc y phục đẹp như cô, cũng
không được đi lại vào giờ này.
Đến lượt Thiên Hinh bị chất vấn, nàng ậm ừ rồi nghĩ bừa một chức vị.
-Ta là thượng cung, cao hơn cung nữ một bậc, theo hầu Hoàng thượng.
Y à lên rồi nhìn quanh.
-Vậy Hoàng thượng đang ở gần đây sao?
-À, phải, người đi tản bộ ở gần đây.
Thấy y tin không mảy may nghi ngờ, nàng mới hỏi đến y.
-Vậy anh làm gì ở đây?
Trần Cảnh cười rồi kéo tay nàng đến bên chiếc bàn đá góc sân, chỉ tay
vào mặt bàn, nơi có một vết khắc hình chữ, là 'Thiên Thiên'. Nàng giật
mình, những lúc nghĩ bâng quơ nàng ngồi đây đã khắc nó, không ngờ có
một ngày y có thể đọc được!
-Lúc ta lau dọn đã thấy nó, liền nghĩ chắc cô ở đây nên mới hay lui đến
đây, hy vọng một ngày gặp được cô.