Thiên Hinh nhìn Cảnh, cặp mắt không thể dứt ra khỏi sự chân thành xuất
phát từ đáy mắt y. Nàng thậm chí có thể thấy được giấc mơ mà y dựng nên,
một ngôi nhà ba gian nho nhỏ, một cánh đồng, một thung lũng, một thảo
nguyên xanh, một bầy gia súc, những đứa trẻ và tiếng sáo diều vô tư lự.
Thật đẹp...
Nhưng nàng là Lý Chiêu Hoàng!
Nàng không thể chối bỏ.
Nhưng nàng lại không muốn làm Cảnh tổn thương. Những mơ ước đó
của chàng trai này có tội tình gì?
Chỉ là Thiên Hinh từ nhỏ đã học cách chấp nhận, nàng rất thực tế.
-Cảnh, tôi sợ là không được.
-Tại sao?
-Có nhiều điều ta không thể muốn là được!
-Nếu nàng không thể bỏ đi, ta sẽ giúp nàng trốn khỏi đây.
Nàng nhìn y rồi lại gõ nhẹ lên mũi y.
-Ngốc, hoàng cung này của anh sao?
Y buồn xo.
-Thiên Thiên, đối với nàng ta là gì?
Nàng ngây người ra nhìn Trần Cảnh. Là người nàng ngày nhớ đêm
mong? Là kí ức đẹp đẽ của những năm tháng hạnh phúc?
-Là bình yên.