Cảnh bận y phục của quan cận vệ, nhìn có chút trưởng thành hơn, gương
mặt y dưới ánh trắng hình như đang lấp lánh, cơ mặt y đang nhăn lại, tự
dưng cũng dần giãn ra. Thiên Hinh ngỡ ngàng nhìn y, nhìn gương mặt nàng
nhớ nhung, nhưng chẳng cách nào vui mừng cho được.
-Thiên Thiên?
-Cảnh.
Nàng đáp thay lời chào, biểu cảm lẫn lộn.
Cảnh mừng như đứa trẻ con được kẹo, quên cả phép tắc trong cung, quên
cả lễ nghĩa phong kiến chạy đến ôm chầm lấy nàng, làm nàng vô cùng sửng
sốt. Nhưng hình như nàng thấy mãn nguyện, thấy mình như được đong đầy,
sau bao ngày tháng xa cách ấy.
Trần Cảnh biết mình thất lễ, vội lùi lại giữ khoảng cách với nàng. Y vội
nhìn nàng, cười đến tận mang tai.
-Cuối cùng cũng gặp được cô rồi.
-Anh vào cung làm gì?
-Tìm cô!
Sự lạnh nhạt của Thiên Hinh lập tức bị câu nói tưởng chừng vô vị của
Cảnh làm cho tan chảy. Nàng cố giấu niềm hạnh phúc mà chất vấn y.
-Anh có biết Hoàng cung này không phải ai muốn đến là đến muốn đi là
đi không?
-Dĩ nhiên tôi biết, khó khăn lắm tôi mới quyết định vào cung tìm cô.
Nàng đau lòng. Y tìm nàng làm gì để giờ nàng phải sợ hãi chứ, chẳng thà
cứ là một tình cảm không đầu không đuôi nơi nhân gian đi.