-Chút giá lạnh này có hề gì so với lòng ta. Ta muốn một mình, khanh lui
về nghỉ trước đi.
Đàm Thu cùng đoàn cung nữ, thái giám cúi đầu đứng lại. Y nhìn theo
bóng lưng nàng mà đau lòng, y cũng bất lực.
Thiên Hinh đi đến phía đông chính điện, ngoài giấy niêm phong dán chéo
trên cửa thì cảnh vật ở đây cũng không thay đổi nhiều, chỉ có thêm phần hiu
hắt. Biết hoàng thượng hay lui đến đây tản bộ, cung nữ cũng thường xuyên
dọn dẹp, chăm chút cỏ cây.
Nàng ngồi xuống bậc tam cấp bên hông điện, thở dài nhìn lên trăng, tay
khẽ chạm vào thành lan can bằng gỗ.
Bất chợt, từ đâu thổi đến một cơn gió lạnh khiến nàng cảm thấy lòng trỗi
lên một nỗi bất an.
Phía cửa phụ bên tả,thình lình xuất hiện một nam nhân. Nàng nghe tiếng
lá xào xạc thì quay lại, nheo mắt cố nhìn rõ thân ảnh đi trong đêm ấy. Hắn
đi có phần ung dung tự tại, không phải là thích khách, mà chắc là một nội
quan rỗi việc. Tự nhiên nàng thấy nhói tim, phong thái ấy, dáng đi ấy, chẳng
phải là...
Nàng đứng bật dậy. Nam nhân kia thấy động lập tức quay sang phòng
thủ.
-Cô là ai?
Giây phút này, nàng bần thần khẳng định, chính là giọng của Cảnh, giọng
nói trầm trầm ấm ấm nàng vẫn nhớ da diết. Nàng cũng bàng hoàng sợ hãi, y
đã xuất hiện rồi, đã vậy còn ở ngay trong hoàng cung.
Trần Cảnh dò xét, bước từng bước đến chỗ nàng, y bước dần ra khỏi chỗ
khuất, ánh trăng cũng dần sáng rọi gương mặt y.