Thế lực Trần Thủ Độ ngày một lớn mạnh, Chỉ huy sứ chuyên quyền, không
để nàng tự quyết định việc nước việc quân. Lý Huệ Tông lại không còn ở
trong cung, nàng cũng mất đi nơi dựa dẫm. Chỉ duy nhất có một điều nàng
an tâm, đó là biết nàng lên ngôi, nhà Tống cũng mất đi một nửa lí do đem
quân sang đánh Đại Việt.
Nàng làm vua, vị vua nữ đầu tiên của nhà Lý, cũng là đầu tiên trong ngàn
năm lịch sử Đại Việt, từ thuở khai thiên lập quốc, thay triều đổi đại, nàng
chính là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất.
Những lúc nàng yếu đuối nhất, nàng lại nhớ đến nụ cười đã cho nàng sức
mạnh, Trần Cảnh. Nàng muốn cùng y dạo phố, cùng y thả hoa đăng, cùng y
đánh đu. Nhưng nàng cầu mong y mãi đừng xuất hiện, vì nhà Trần có thể
vin vào đó mà đối phó với nàng. Giả như y có xuất hiện đi, nàng chẳng thể
mỉm cười với y như ngày xưa nữa.
Có lẽ nàng, được định sẵn cả đời cô độc.