-Bệ hạ, người nên suy nghĩ cho thật kĩ, người chậm ngày nào, Hoàng thái
nữ và cả hoàng thất, cả bá tánh trăm họ lại gần kề nguy hiểm ngày đó.
-Ngươi như vậy là đang uy hiếp trẫm?
-Thần không uy hiếp người, thần chỉ muốn đưa ra con đường ít đẫm máu
nhất cho tương lai của nhà Lý, tương lai của Đại Việt.
-Hay cho tương lai của nhà Lý.
Người phá lên cười khan, chân mày xô vào nhau khổ sở.
-Ý khanh là cái kết của nhà Lý?
Thủ Độ im lặng.
-Làm sao ta bảo đảm được tôn thất nhà Lý sẽ được bảo toàn?
-Bệ hạ, ván cờ của thần đã định sẵn, đây là nước đi sớm muộn gì cũng
phải đi, nhưng càng chần chừ, hậu quả càng đáng tiếc. Chỉ cần người sớm
hạ chỉ, hoàng thất ắt bình yên.
-Bình yên? Giang sơn này có được bình yên dễ thế sao?
-Nếu bệ hạ không làm vậy, thì chỉ có máu chảy đầu rơi, binh đao loạn lạc.
Huệ Tông im lặng.
-Bệ hạ, nước cờ này không thể không đi! Người phong Thiên Hinh công
chúa thành Hoàng Thái nữ, chẳng phải chỉ đợi ngày này sao?
Lý Huệ Tông căng thẳng nhưng bất lực. Trần Thủ Độ nói không sai đến
nửa chữ. Nhưng người vẫn ngày ngày dõi theo Thiên Hinh, người biết rõ
đứa con gái này vẫn chưa sẵn sàng.
-Hay người chỉ đang trốn tránh trách nhiệm của mình, bệ hạ?