-Bốn mùa trong một năm lúc lạnh lúc nóng, đông hết rồi lại đến xuân
thôi, đúng không Trần khanh!
Huệ Tông cười híp mắt, vẻ mặt bông đùa như một đứa trẻ nói vu vơ.
Rõ là có ẩn ý, triều đại nào thì cũng có lúc thịnh lúc suy. Ý Huệ Tông là
dù Thủ Độ có vùi dập, triều Lý qua cơn hoạn nạn sẽ lại hưng thịnh như lúc
đầu?
-E là mùa đông năm nay sẽ kéo dài thưa bệ hạ.
Nụ cười tắt ngấm trên gương mặt Lý Huệ Tông. Trần Thủ Độ được nước
lấn tới.
-Nghe đâu Đàm Thái hậu cầu viện nhà Tống, nói rằng vua Đại Việt hóa
điên chẳng thể gánh nỗi việc dân việc nước, hoàng đế nhà Tông muốn
mượn cớ đó xuất binh thảo phạt nước ta, bệ hạ cam lòng?
Có vị vua nào mà cam lòng? Lý Huệ Tông chau mày, không giấu nỗi tâm
tư nữa.
-Trần khanh muốn ta làm gì? Không cần vòng vo nữa.
Trần Thủ Độ nhếch môi cười, vuốt dọc chỏm râu.
-Bệ hạ, chỉ cần người nhường ngôi, người có thể sống an nhàn mà chẳng
cần giả điên nữa.
Đến lượt Huệ Tông khinh khỉnh cười.
-Quả không che mắt được Trần khanh. Nói như khanh, trẫm nhường ngôi
rồi, Thái hậu sẽ thỏa mãn sao? Nhà Tống không có cớ kéo quân sang đây
sao? Ý tứ của Chỉ huy sứ, trẫm đều thấu rõ! Không cần lý do lý trấu biện
minh!