Lý Huệ Tông nghe tiếng quay đầu lại nhìn, rồi nhoẻn miệng cười như
một đứa trẻ.
-Trần khanh đến chơi với trẫm đấy à?
Trần Thủ Độ cúi đầu, nhìn ra sau rồi đuổi hết cung nữ thái giám ra ngoài.
Ông chưa kịp nói gì thì Huệ Tông lên tiếng.
-Trần Hoàng hậu vẫn khỏe chứ?
Trần Thủ Độ lập tức chau mày, rồi ngay lập tức gượng gạo một nụ cười.
-Hoàng hậu là hậu cung của bệ hạ, thần mạo muội không biết.
Huệ Tông à lên cười rồi nhìn ra ngoài, chỉ trỏ những chiếc lá đang rụng
xuống, lẩm nhẩm đếm.
Thủ Độ hết sức bồn chồn, Lý Huệ Tông này rốt cuộc là có điên thật hay
không? Sao tự dưng lại nhắc đến Trần Thị Dung với ông? Nếu ông ta giả
điên, tình hình sẽ càng khó xoay chuyển.
-A!
Ông bất ngờ nhìn Huệ Tông.
-Chiếc lá cuối cùng kia cũng lìa cành rồi!
Tự nhiên không gian im bặt.
-Phải, bệ hạ, mùa đông cũng sắp đến rồi.
-Đông hết, xuân sang, việc gì phải sợ.
Trần Thủ Độ như bị giáng một tiếng sét ngang tai. Hóa ra Lý Huệ Tông
không hề điên, không những không điên mà còn thâm hiểm.