quan thần còn lại gật gù.
-Chuyện đã đến nước này, việc nước không thể chậm trễ nữa, vẫn là nên
nói khéo Huệ Tông.
-Chú Độ, chú tính thế nào?
-Đàm Thái hậu đã quyết tâm cõng rắn cắn gà nhà như vậy, ta không thể
tha.
-Chỉ huy sứ nói phải, nếu không để Hoàng thượng nhường ngôi cho
Hoàng Thái nữ e là xã tắc khó giữ.
-Nhưng ngặt nỗi bệ hạ bây giờ như kẻ điên, làm sao có thể bảo người
nhường ngôi?
Trần Thủ Độ lúc này nheo mắt lại, đứng dậy đi về phía cửa sổ, mắt
hướng về Hoàng cung, gương mặt trầm tư đầy toan tính.
-Nếu lần này Chiêu Thánh Hoàng Thái nữ có lên ngôi, Đàm Thái hậu có
chắc sẽ không đem quân về đây lấy lại ngôi báu không?
Trần Thừa và cả những vị quan họ Trần im bặt. Họ đều hiểu ý ông muốn
nói gì.
Một lúc sau Thủ Độ quay lại nhìn một lượt bọn họ.
-Cái ba ta muốn là quyền lực, nếu Chiêu Thánh Hoàng Thái nữ lên ngôi
mà bà ta vẫn phải tha phương đất Bắc thì không lý gì bà ta lại để yên cả.
Trần Thừa hơi chau mày nhìn Thủ Độ, ông hiểu hết.
-Anh Thừa hãy bảo cháu Cảnh chuẩn bị thật tốt, ngày nhập cung không
còn xa nữa rồi.