năm tám tuổi, Thiên Hinh bắt đầu xa cách với bà, tránh gặp bà hẳn, hỏi
cách mấy cũng trốn tránh không đáp.
Thiên Hinh là người hiểu rõ nhất, nàng đã tổn thương đến nhường nào
khi biết mẹ ruột của mình lừa dối cha mình, trong cả cuộc đời như thế. Năm
tám tuổi, nàng trốn ngủ trưa chạy đến cung của bà, đập vô mắt cô bé tám
tuổi khi ấy là những hình ảnh không thể tàn nhẫn hơn. Nhưng nàng dẫu chỉ
mới tám tuổi đã hiểu nếu nói ra mạng mẹ nàng khó giữ, nàng thề sống để
bụng chết mang theo. Nhưng nàng chẳng thể đối xử với mẫu hậu như xưa
được nữa.
---
-Em nhập cung?
Trần Liễu bất ngờ nhìn Cảnh. Y vội buông bút nhìn em trai, cặp chân
mày chau lại.
Trần Cảnh gật đầu nhẹ, y nhìn anh với đôi mắt quả quyết.
-Em cũng được chú Độ hậu thuẫn, anh đừng lo.
-Chú Độ bảo em vào cung à?
Cảnh lại gật đầu. Trần Liễu không khỏi suy nghĩ. Việc gì mà Trần Thủ
Độ phải lôi cả Trần Cảnh vào cuộc, rốt cuộc phía cha và chú có âm mưu gì.
-Chú có nói em nhập cung làm gì không?
-Em nghe là làm Chính thủ.
Liễu lập tức siết chặt cây bút đang cầm trong tay. Quả thật bọn họ đang
nhắm vào Thiên Hinh.